09/08/2006 06:02 GMT+7

Ánh sáng dưới chân đỉnh Ngọc Linh

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TT - Đã quá 17g, trời mưa lâm thâm, nhưng nhóm chiến sĩ tình nguyện thuộc Trường ĐHDL Kỹ thuật công nghệ TP.HCM với bóng đèn, bảng điện, dây điện... lỉnh kỉnh trên vai vẫn thoăn thoắt trên con đường mòn chênh vênh trên sườn núi Ngọc Linh - đỉnh núi cao nhất phía Nam.

ad2oNWQf.jpgPhóng to
Trần Minh Châu (trái) và Giang Thành Tấn đang kéo điện về nhà anh A Bế Làng Đung, xã Mường Hoong, huyện Đắc Glei - Ảnh: Trần Hùynh

“Tại nghèo nên cái điện không chịu vào nhà…”

Sau gần một tiếng đồng hồ băng rừng, lội bộ hơn chục cây số theo những lối mòn, suối khe, dốc đá cao đến chóng mặt, nhóm SV tình nguyện đã có mặt trước căn nhà sàn của A Bế nằm heo hút ở cuối làng Đung, xã Mường Hoong, huyện Đắc Glei, tỉnh Kontum. Dù đã được cán bộ xã báo trước có SV đến mắc điện cho nhà mình nhưng A Bế vẫn bất ngờ.

Quẳng gùi ở góc nhà, A Bế mừng lắm, vác rựa chạy thẳng lên ngọn đồi sau nhà chặt cây về làm cột điện. Cô vợ trẻ Y Thành cũng nhanh tay cùng SV vác đá về chôn cột... Chỉ trụ điện hạ thế cuối cùng của làng nằm sau nhà, Y Thành nói: “Đã thấy cái điện về gần nhà lắm rồi nhưng nó không chịu vào nhà mình, tại nghèo thôi...”.

Trong căn nhà vẫn trống rỗng còn thơm mùi gỗ mới từ vốn của chương trình 135 của Chính phủ, Y Thành cười ngượng nghịu: “Từ nay có điện rồi, mình không phải đốt xà nu trong nhà nữa”. Căn nhà nhỏ xíu của vợ chồng A Bế chiều tối hôm ấy thật nhộn nhịp. Bà con trong làng nhỏ này kéo đến để xem SV mắc điện và chia vui cùng đôi vợ chồng trẻ...

Xã Đăc Choong và Mường Hoong (huyện Đắc Glei) là hai trong số những xã nghèo nhất tỉnh Kontum. Mùa hè xanh năm nay có 50 hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn khó khăn nhất đã được kéo điện. Toàn bộ dây điện, bảng điện, cầu dao, bóng đèn compact đều hoàn toàn miễn phí. Công trình được thực hiện với tổng giá trị 20 triệu đồng, do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp.

Nhóm chiến sĩ Châu, Giang, Thành, Tấn, Sơn, Việt... thao tác không khác những công nhân điện chuyên nghiệp. Đây là hộ thứ tư trong ngày được nhóm bạn trẻ này kéo điện. Ở xã Mường Hoong xa xôi này, từ điểm ở của chiến sĩ đến các hộ dân khá xa, đường đi lại rất khó khăn, nếu làm theo kế hoạch sẽ không kịp tiến độ, nhiều chiến sĩ được tăng cường vào đội hình điện và phải tranh thủ làm đến tối mịt...

SV Nguyễn Minh Châu cho biết: “Tụi mình phải tính toán rất kỹ để kéo dây sao cho tiết kiệm, an toàn nhất vì còn nhiều hộ quá xa trụ điện, có hộ cần đến gần 1.000m dây điện...”.

Còn ở xã Đắc Choong, chuyện đi lại của chiến sĩ đỡ vất vả hơn nhưng lại gặp khó khăn khác do mùa này bà con đi rẫy đến tận tối mịt mới về, nhà cửa bỏ trống, đành ngồi ngoài chờ tới tối mịt. Nhưng đó là buổi đầu, ngay hôm sau các đội trưởng chủ động gặp già làng, trưởng thôn để thông báo cho các hộ dân. Thanh niên trai tráng địa phương thấy việc làm hay quá nên cũng nhập cuộc khá đông.

Vui như hội làng

Những buổi mắc điện, các làng thuộc xã Đăc Choong nhộn nhịp như hội làng. Ai cũng tíu tít, người chặt cây làm cột điện, người nướng bắp tặng chiến sĩ... Không gì xúc động hơn cảnh khi nhóm SV tình nguyện đến mắc điện nhà nào cũng có già làng, trưởng thôn đi theo cùng.

Sáng sớm, trời mưa rả rích vào làng La Lua đã thấy nhóm chiến sĩ cùng ba bạn gái trẻ Y Hà, Y Đuôm, Y Múa đi kéo điện cho bà con. Nhiều hộ neo đơn, những cụ già không biết tiếng Kinh, Y Múa làm phiên dịch cho SV. Còn A Điền, trưởng thôn Đắc Glei, bỏ cả công việc nhà để theo suốt nhóm SV đi mắc điện, vì “SV giúp bà con nhiều, mình phải phụ SV.”

Ngồi trong căn nhà sàn thấp lè tè nằm chênh vênh trên sườn núi, già Y Bía chợt thấy nhóm SV đi qua liền gọi lại mời vào uống rượu. Y Bía phấn chấn: “SV về mắc cho cái bóng điện, đứa nào làm cũng ngon lành lắm, lũ làng sướng cái bụng, vui như hội làng”.

Y Viên, ở làng Mô Mam, khi sáng địu con đi rẫy; chiều về đã thấy trong nhà có bóng điện rồi; xúc động rơi nước mắt: “Mình mơ trong nhà có cái bóng điện lâu lắm rồi, nhưng còn nghèo khổ lắm, làm buổi sáng để lo cho bữa trưa... Giờ nhà mình có điện rồi”. Khi vợ chồng A Lem về đến căn nhà vách đất bé xíu của mình là lúc nhóm SV lắp đặt xong điện.

A Lem cứ gãi đầu, cười cười: “Có điện thì sướng nhưng lo lắm, vài trăm ngàn đồng lấy đâu ra...”. Già làng A Nhom vỗ vai anh cười khề khà, giải thích: “Của SV cho đấy, chúng nó không lấy tiền đâu. Từ nay, nhà đứa nghèo nhất ở làng La Lua này cũng có điện rồi”.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên