![]() |
Andrew Wells Dang |
* Là tác giả chương về VN, xin anh cho biết thêm về mục tiêu của nghiên cứu toàn cầu này?
- Mặc dù đã 30 năm sau chiến tranh, nhưng bom mìn chưa nổ tại VN vẫn còn tồn tại ở nhiều tỉnh. Dự án qui tụ 31 nhà nghiên cứu khắp thế giới, mỗi người làm việc ở một khu vực. Tôi được phân công nhờ vào một nghiên cứu của tôi trước đó về các di sản chiến tranh VN.
Nghiên cứu mới này là một phần trong nỗ lực của tôi như đại diện Quĩ Hòa giải và phát triển phổ biến thông tin về các hậu quả lâu dài của chiến tranh VN.
* Và hậu quả đó không kém thảm khốc - chỉ trong năm năm (1975 - 2000) đã có hàng trăm nghìn người chết và bị thương. Liệu báo cáo của anh có góp phần tác động tới số phận của các nạn nhân?
- Báo cáo là một nguồn mà các tổ chức và các chính phủ có thể tham khảo khi họ đưa ra các quyết định và tài trợ để hỗ trợ các nạn nhân VN cũng như các nước khác.
Tôi rất mong thông tin trong báo cáo sẽ thúc đẩy sự trợ giúp gia tăng, cả qua các chương trình chống bom mìn cũng như qua việc phát triển cộng đồng và giảm nghèo.
Thời gian qua có nhiều chương trình hỗ trợ do các tổ chức phi chính phủ lẫn chính quyền ở các cấp thực hiện. Tuy nhiên, kênh hỗ trợ của chúng rất nhỏ bé so với tầm mức của vấn đề.
Nếu các tổ chức quốc tế chia sẻ cùng nhau nhiều thông tin và hoạt động hơn, cũng như chính quyền VN nỗ lực thêm, tôi nghĩ sẽ đạt hiệu quả lớn hơn. Nhiều tổ chức về các vấn đề bom mìn hiện đang thảo luận các phương cách để đạt được hiệu quả này.
* Câu hỏi lớn nhất vẫn là chúng ta sẽ giúp đỡ nạn nhân thế nào. Báo cáo nói bom bi (BLU 26/36) và mìn sát thương gây thương vong nhiều nhất. Liệu chúng ta có thể đặt vấn đề về trách nhiệm của chính quyền Mỹ hỗ trợ VN trong những nỗ lực khắc phục hậu quả?
- Người Mỹ đã tham gia nhiều cuộc chiến nửa thế kỷ qua, không chỉ ở Hàn Quốc, VN, Iraq mà còn nhiều cuộc chiến nhỏ nữa ở Grenada và Panama thập niên 1980.
Thêm vào đó, Mỹ còn có các cơ sở quân sự ở nhiều nước mà khi họ dọn đi khỏi những cơ sở cũ, như ở Philippines đầu thập niên 1990, họ đã để lại những vật liệu nổ cũng như hóa chất...
Chính sách của người Mỹ là trợ giúp nhân đạo và kỹ thuật trong những trường hợp này, nhưng tránh thảo luận về trách nhiệm pháp lý. Hơn thế, Mỹ không tham gia công ước chống mìn Ottawa buộc các nước phải đóng góp chi phí dọn mìn ở các nước ảnh hưởng.
Thay vào đó, người Mỹ đã đóng góp số lượng lớn tiền và thiết bị để hỗ trợ việc này (kể cả ở VN) và Mỹ hiện là nước cung cấp hỗ trợ tháo dỡ bom mìn lớn nhất thế giới. Về mặt nhân đạo, người Mỹ đã hành động để hoàn thành một phần trách nhiệm của họ.
Tôi nói "một phần trách nhiệm" bởi lẽ mức trợ giúp hiện nay khoảng 2-3 triệu USD/năm tuy đủ để hỗ trợ các nạn nhân bom mìn, nhưng không đủ để giải quyết vấn đề về dài hạn. Tôi nghĩ giải pháp tốt nhất là thúc giục các nước tự nguyện nhận trách nhiệm và trợ giúp nhân đạo.
Chúng tôi kêu gọi Mỹ tiếp tục gia tăng trợ giúp nạn nhân chiến tranh VN, cho dù vết thương của họ là do bom, mìn, chất độc da cam hay vì những nguyên nhân khác.
* Xin cảm ơn anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận