Dùng đôi chân ‘nắm’ lấy cuộc đời, chàng trai trở thành công dân tiêu biểu TP.HCM
 - Ảnh 1.

Điều Xuân Nghĩa mong mỏi suốt đời chưa bao giờ là sự phi thường, chỉ mong được nhìn như một người bình thường. Chạm đến cái “bình thường” ấy, anh đã đi qua bao nhọc nhằn.

 - Ảnh 2.

Đôi chân chai sạn nhưng khéo léo đã đồng hành cùng Nghĩa từ những nét chữ đầu tiên đến công việc hôm nay - Ảnh: LÊ HUY

Là một nhân viên tại ngân hàng ở quận 1 cũ, hằng ngày Xuân Nghĩa cần mẫn gọi điện nhắc khách hàng thanh toán khoản vay, hướng dẫn các thủ tục miễn giảm lãi, phí. Điều khác biệt là… đôi chân của anh thay thế đôi tay, lướt trên bàn phím với sự thuần thục khiến những người mới gặp cũng bất ngờ.

Để trở thành người lao động lành nghề, từ năm lớp 7, Nghĩa theo chị Hai ra tiệm Internet xem chị soạn giáo án, rồi làm quen với máy tính. Trong góc nhỏ của quán, cậu bé cần mẫn tập gõ bàn phím bằng đôi chân chai sần. Mỗi lần gõ là mỗi lần chuột rút, đau tê tái, nhưng Nghĩa không bỏ cuộc.

 - Ảnh 3.

Xuân Nghĩa rê chuột và sử dụng bàn phím bằng chân với sự thuần thục sau nhiều năm kiên trì tập luyện - Ảnh: LÊ HUY

Sự kiên trì ấy theo anh lớn lên. Năm hai đại học, anh bắt đầu kiếm tiền bằng công việc marketing online, rồi làm Bí thư Đoàn trường, từng công tác tại Thành Đoàn TP.HCM, làm tổng đài viên, chăm sóc khách hàng... Mỗi công việc là một lần anh biến sự hoài nghi thành sự công nhận.

 - Ảnh 4.

Ngày đầu tiên đi làm, anh nhớ nhất là những ánh mắt. Không ai nói điều gì, nhưng anh hiểu đó là sự băn khoăn, dè dặt. Nghĩa không chọn giải thích mà anh chứng minh bằng năng lực.

Ngày đầu gặp Nghĩa, anh Hà Thanh Sang (đồng nghiệp) ấn tượng nhất là sự chăm chỉ và khả năng thích nghi của Nghĩa.

 - Ảnh 5.

Trong góc làm việc của Nghĩa có một chiếc bàn gỗ nhỏ đặc biệt, đặt lọt dưới bàn làm việc ngân hàng. Nhìn như một chiếc tủ nhỏ, nó được thiết kế vừa tầm để anh đặt bàn phím, chuột máy tính và các vật dụng cá nhân.

 - Ảnh 6.

Góc làm việc của Nghĩa với chiếc bàn phụ đặc biệt đặt gọn dưới bàn làm việc chính - Ảnh: NVCC

Nghĩa vẫn đảm nhận KPI, chịu áp lực công việc và hoàn thành nhiệm vụ như mọi nhân viên khác. Điều khiến anh xúc động là khi được đồng nghiệp xem như một người đồng nghiệp "bình thường" thực sự, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ và cùng anh vui với từng kết quả đạt được.

“Mình cũng là một người lao động, cũng có thể tạo ra giá trị cho gia đình và xã hội”, Nghĩa nói.

Chị Lưu Thị Ngọc Ngân (quản lý cũ của Nghĩa) nhận xét Nghĩa rất chịu khó và có ý chí vươn lên. Dù khuyết đôi tay, Nghĩa chưa bao giờ than vãn hay lấy hoàn cảnh làm lý do.

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.

 - Ảnh 9.

Bà Tống Thị Hào luôn tin rằng “Con mình học được”, niềm tin trở thành động lực để Nghĩa vượt lên nghịch cảnh - Ảnh: NVCC

Ba mất vì tai nạn giao thông khi Nghĩa mới 3 tuổi rưỡi. Người cựu chiến binh từng hành quân qua khúc sông bị rải dioxin không kịp nhìn con trưởng thành. Gánh nặng đổ dồn lên vai bà Tống Thị Hào (72 tuổi, mẹ Nghĩa).

“Mẹ tôi bán vé số, bán bánh mì, nuôi heo, giữ trẻ, đêm về lại nấu rượu, ép bao nhựa thuê. Có những hôm mẹ chỉ ngủ vỏn vẹn hai tiếng, chưa bao giờ để con dang dở việc học”, Nghĩa kể.

“Con mình học được” - Đó là lời nói mà mẹ rơm rớm khi nhìn con trai út kẹp viên phấn giữa những ngón chân, nguệch ngoạc nét đầu tiên trên nền nhà khi nhìn 2 chị ngồi học. Lúc đó, cậu mới 3 tuổi.

“Khi ba còn sống, ba đưa tôi đến một lớp học nhỏ gần nhà. Cô giáo đã kiên nhẫn hướng dẫn tôi cầm bút, viết những nét chữ đầu đời”, Nghĩa kể.

Những ngày đầu chẳng dễ, cứ vài phút Nghĩa lại phải dừng vì các ngón chân co quắp. Có hôm đau đến phát khóc nhưng Nghĩa quyết không bỏ cuộc.

Lớp 1, Nghĩa học tại trường dành cho trẻ khuyết tật ở Nhà Bè. Nhận thấy cậu phát triển bình thường về trí tuệ, thầy cô khuyên mẹ cho Nghĩa học như bao bè bạn. Đầu lớp 2, Nghĩa chuyển sang trường công và phải học thử một tuần để được tiếp tục.

Suốt quãng đời đi học, Nghĩa luôn sát cánh cùng chiếc bàn “không giống ai” mà mẹ ráng kiếm từng đồng để đóng cho con.

Năm Nghĩa vào lớp 1, rồi lớp 2, lớp 3, mẹ tìm đóng nguyên một bộ bàn ghế chuyên dụng. Chiếc ghế được đóng cao, đủ để Nghĩa dễ dàng đặt chân lên mặt bàn nắn nót viết nên những nét chữ đầu đời.

Ngón chân khéo léo kẹp chặt viên phấn, cây bút, cổ chân xoay linh hoạt, gân chân nổi rõ, những ngón chân thô ráp vì chai sạn nhưng uyển chuyển như những ngón tay.

Khi con lớn hơn và bước vào lớp 4, vóc dáng thay đổi, mẹ lại cặm cụi đóng một chiếc ghế mới, cao hơn, vững chãi hơn để con trai kiếm chữ.

Để vào đại học, Nghĩa tự tìm trường phù hợp với hoàn cảnh. Ban ngày đi học, buổi trưa anh bắt xe buýt đến các trường để tìm hiểu. Sau đó, anh chọn học công nghệ thông tin tại Trường đại học Mở TP.HCM và học thêm văn bằng hai ngành luật vào mỗi buổi tối.

Hai bằng đại học, một công việc ổn định và năm 2007 anh được bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.

 - Ảnh 10.

Xuân Nghĩa nhận nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh: LÊ HUY

 - Ảnh 11.

 - Ảnh 12.

Nghĩa không chỉ đi làm để thấy mình không là gánh nặng. Anh còn bén duyên với công tác xã hội từ năm lớp 10, khi lần đầu tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em khó khăn. Nhìn thấy còn nhiều mảnh đời cần được sẻ chia, anh tự nhủ: “Mình sẽ không sống chỉ cho riêng mình”.

Sau khi ra trường, anh thành lập đội công tác xã hội tại quận 8 cũ và duy trì nhóm “Hành trình yêu thương” gần 10 năm, có nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em nghèo, bệnh nhi và những hoàn cảnh khó khăn.

Sau nhiều năm, anh vẫn duy trì ba dịp hoạt động thiện nguyện chính. Anh thường chuẩn bị các phần quà như nước lau sàn, nước rửa chén, bình xịt mũi và một số vật dụng sinh hoạt cần thiết khác để hỗ trợ chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp cũ).

Đến dịp Trung thu, anh chuẩn bị bánh, kẹo, lồng đèn cùng các phần quà dành cho khoảng 70-80 em nhỏ. Còn Tết Nguyên đán, anh chuẩn bị các phần quà gồm gạo, nước tương, nước mắm, nhu yếu phẩm và bánh kẹo hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn, đón một cái Tết đầy đủ hơn.

Đặc biệt, anh còn trích một khoản để mua bánh bao, bánh mì, bánh giò và nước suối đặt trước cửa nhà, để ai khó khăn đi ngang qua lấy ăn sáng.

Xuân Nghĩa đã chọn cách sống một cuộc đời lạc quan, sẻ chia và không ngừng vượt qua những giới hạn.

Với anh, mỗi người sinh ra đều có những khả năng riêng, giá trị riêng và gánh sứ mệnh riêng trong đời, trong đó những nạn nhân chất độc da cam cũng có quyền được hy vọng, được yêu thương và khẳng định.

 - Ảnh 13.
 - Ảnh 14.
 - Ảnh 15.

Mọi việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt đều được anh nâng niu làm bàn đôi chân và đôi vai vững chãi - Ảnh: LÊ HUY

 - Ảnh 16.

Công dân tiêu biểu TP.HCM Nguyễn Xuân Nghĩa kể về cách dùng chính đôi chân để viết nên cuộc đời mình - Video: LÊ HUY

Dùng đôi chân ‘nắm’ lấy cuộc đời, chàng trai trở thành công dân tiêu biểu TP.HCM - Ảnh 1.

LÊ HUY
TUẤN ANH
30/07/2026 05:56
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên