Năm 2025, sân khấu truyền thống và âm nhạc Việt tiễn biệt những nghệ sĩ mà mỗi người là một cột mốc đáng nhớ, bởi những gì họ đã trao lại cho cuộc đời đã mang tinh thần "cống hiến và giữ lửa" bền bỉ.
Hơn 60 năm theo nghề, NSND Đinh Bằng Phi sống trọn vẹn với đủ vai trò: diễn viên, soạn giả, nhà nghiên cứu, người thầy. Gần 40 kịch bản tuồng, hàng chục giải thưởng sân khấu, và công trình nghiên cứu nền tảng "Nhìn về sân khấu hát bội Nam Bộ"… tất cả không phải để làm dày thành tích, mà để giữ lấy mạch sống cho một bộ môn đang dần bị lãng quên.
Ông từng bộc bạch một lời thề lặng lẽ trước tổ tiên: "Nếu hát bội từng gây oan khiên cho gia tộc, tôi xin gánh hết phần tội lỗi đó. Nhưng tôi tin, cốt lõi của hát bội là trung - hiếu - tiết - nghĩa thì không thể là điều xấu xa".
Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM đã kịp thời khánh thành phòng trưng bày kỷ vật, tư liệu ông trao tặng - để công chúng còn có một nơi chạm vào ký ức nghề tại rạp Thủ Đô. Nơi mùa xuân này khán giả có thể đến xem hát bội và chiêm ngưỡng những tư liệu quý của ông để lại cho đời.
Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ là một trường hợp đặc biệt của âm nhạc Việt Nam: một đời gắn với nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác âm nhạc dân tộc, bền bỉ bên cạnh người bạn đời - nhà thơ Lê Giang.
Ông viết nhạc, nghiên cứu, sưu tầm tận tụy như một người "giữ hồn"di sản. Cả cuộc đời ông là những chuyến đi sưu tầm, nghe, ghi chép, phân tích, lưu giữ - để những làn điệu quê hương không bị rơi rụng trong cơn lốc hiện đại hóa.
Trong những ca khúc của ông, thường có hình ảnh sâu đậm về người mẹ Nam Bộ. "Tôi chưa có bài hát nào dành tặng riêng cho mẹ. "Hãy yên lòng mẹ ơi" là bài hát tôi viết cho những bà mẹ có con lên đường tòng quân cứu nước, trong đó có mẹ của mình" - ông bộc bạch.
Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương cho giới văn nghệ sĩ, bởi tất cả đều trân trọng công lao to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp văn học - nghệ thuật nước nhà.
Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca (tên thật Mạc Phụ, sinh năm 1943 tại Điện Bàn, Quảng Nam cũ) qua đời ở tuổi 82, tại quê nhà Điện Bàn sau thời gian bệnh nặng.
Theo con trai ông - anh Mạc Quảng Thịnh, năm 2021 nhạc sĩ bị xuất huyết não, từ đó sức khỏe xuống dốc, phải ngồi xe lăn và tập vật lý trị liệu.
Những năm cuối đời, vì bạo bệnh, ông không còn đủ sức sáng tác. Bút danh Đynh Trầm Ca do ông tự đặt - ghép từ họ của mẹ và một cái tên ông tâm đắc.
Sau khi ra mắt, "Sông quê" được công chúng hưởng ứng, nhiều ca sĩ nhiều thế hệ thu âm. Đến nay, ca khúc vẫn là "bản hit" của bolero, gắn với các bản song ca nổi tiếng.
Ông còn có "Ru con tình cũ" (1972), lấy cảm hứng từ mối tình xưa ở thị trấn Hà Lam. Một câu chuyện vừa buồn vừa đẹp: ông được mời dự đám thôi nôi của con người yêu cũ, rồi gửi bản nhạc cho cô bạn - em gái nhà văn Cung Tích Biền - giữ giúp.
Nhờ cơ duyên, bài hát được danh ca Lệ Thu thể hiện với phần hòa âm phối khí của ban nhạc Shotguns, tên đầy đủ "Bài cho nàng/ Ru con tình cũ".
Năm 2004, sau nhiều năm bôn ba ở TP HCM và miền Tây, ông trở lại quê nhà, mở quán cà phê Thạch Trúc Viên - nơi giới văn nghệ sĩ hay lui tới, như một "chỗ neo" của ký ức và tình bằng hữu.
Đông khán giả và đồng nghiệp xót xa khi hay tin ông mất. Những sáng tác của ông vẫn được công chúng yêu thích vì ông đã viết nên những ký ức đẹp cho nhiều thế hệ khán giả.
Ông là tác giả "Bài thánh ca buồn" đã qua đời ở tuổi 80 do nhồi máu cơ tim, lúc 17 giờ 20 ngày 24-9-2025.
Sau 1975, ông từng làm cán bộ văn thể mỹ tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 22. Từ khoảng 1990, ông mở lớp nhạc tại nhà riêng ở quận Tân Bình (TP HCM), âm thầm truyền nghề.
"Bài thánh ca buồn" ra đời tháng 10-1972, người đầu tiên hát là Thái Châu trong tuyển tập Sơn ca 3. Tác phẩm có nét hoài niệm, trữ tình, gắn bó nhiều thế hệ yêu nhạc.
Câu chuyện phía sau ca khúc cũng rất điện ảnh: khi loay hoay tìm đề tài theo đặt hàng của nhà sản xuất, Nguyễn Vũ bất chợt nghe giai điệu Silent Night (Đêm thánh vô cùng) vang lên tại nhà, gợi ông nhớ về thời thơ ấu.
Năm 14 tuổi, gia đình ông sống cạnh con dốc lên nhà thờ Con Gà (Đà Lạt). Mỗi lần chuông nhà thờ đổ, ông lại thấy bóng dáng một cô gái đẹp đi lễ. Đêm Giáng sinh mưa lất phất, cả hai tình cờ cùng trú dưới mái hiên - một kỷ niệm đủ để âm nhạc nảy mầm và sống mãi.
Với NSND Thế Hiển, âm nhạc cách mạng không chỉ là đề tài, mà là lý tưởng sống. Ông viết về người lính bằng sự thấu hiểu và niềm tin bền bỉ vào những giá trị đã làm nên đất nước.
Những bài hát của ông không chỉ vang trên sân khấu - mà còn sống trong đời sống, trong ký ức tập thể, như một mạch nguồn tinh thần.
Từ đó đến nay, tên tuổi NSND nhạc sĩ Thế Hiển gắn với hàng chục ca khúc nổi tiếng thuộc nhiều thể loại như: "Nhánh lan rừng", "Hát về anh", "Tóc em đuôi gà", "Cho dù có đi nơi đâu", "Đợi chờ trong cơn mưa", "Dấu chấm hỏi", "Nhong nhong nhong", "Hoàng hôn màu tím", "Vượt lên chính mình"...















Bình luận (0)