Nhà cổ với kiến trúc độc đáo, niên đại lên tới hàng trăm năm càng làm cho Cù lao Bạch Đằng vốn dĩ thơ mộng càng thêm ấn tượng hơn trong mắt du khách khi đến đây.
Cù lao Bạch Đằng được sông Đồng Nai ôm trọn
Bước chân vào những ngôi nhà cổ ở Cù lao Bạch Đằng, du khách gần như bỏ lại sau lưng sự nhộn nhịp và lớp khói bụi dày đặc của thành phố náo nhiệt, tách khỏi vòng xoáy hối hả thường ngày.
Là đời thứ 5 sống trong ngôi nhà cổ có tên gọi Đỗ Cao Thứa, bà Đỗ Thị Kim Nga, 61 tuổi không biết ngôi nhà này được cất từ lúc nào. "Ông nội của tôi mất lúc 94 tuổi, cách đây đã 15 năm. Theo tính toán, đến thời điểm này, ngôi nhà đã có niên đại gần 200 năm"- bà Nga mở đầu câu chuyện.
Nhà cổ Đỗ Cao Thứa được đặt theo tên của ông nội bà Nga (tức đời thứ ba sống ở đây), nằm ở khu phố Điều Hòa, phường Tân Uyên, TP HCM (trước là ấp Điều Hòa, xã Bạch Đằng, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), được xây dựng giữa một khu vườn cây ăn trái với đủ loại hoa quả như chôm chôm, mận, nhãn, xoài…. Đặc biệt là bưởi - một loại trái cây đặc sản nổi tiếng của vùng đất Cù lao Bạch Đằng. Bên ngoài sân, chủ nhân bày trí hàng chậu kiểng bằng gốm cổ, cũng có thời gian trên dưới 100 năm đặt ngang theo chiều rộng ngôi nhà, chủ yếu là hoa sứ.



Phía ngoài nguy nga, bề thế của nhà cổ Đỗ Cao Thứa
Theo bà Nga, bà được nghe kể lại quá trình xây dựng ngôi nhà vô cùng công phu và tốn kém tiền của. Theo đó, muốn có đất dùng đổ nền nhà phải cần đội ngũ nhân công lực lưỡng và hùng hậu đi lấy cách đó hơn 10 km. Sau đó, vận chuyển bằng xe bò đến bến đò, rồi dùng ghe chở qua sông để đưa về Cù lao Bạch Đằng. Tại đây, có đội ngũ nhân công gánh đất tiếp tục về vị trí xây dựng ngôi nhà.
Căn nhà được thi công bởi các nhóm thợ mộc nổi tiếng khéo tay từ miền Trung vào như thợ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Bình Định (thường gọi chung là thợ Huế). Chủ nhân ngôi nhà đã "rước" thợ về xây nhà và nuôi nhóm thợ trong nhà hàng năm để chạm khắc và trang trí, phải mất khoảng 2- 3 năm mới hoàn thiện.
Căn nhà cổ Đỗ Cao Thứa có tổng diện tích xây dựng 500 m2, theo lối kiến trúc chữ Đinh, nền nhà cao hơn mặt đất 0,8 m lót gạch tàu, xung quanh nền được bao bọc bằng những thanh đá ong tạo thế vững chải và kiên cố, bề ngang mỗi thanh 30 cm, dài gần 1,5 m cũng được chở từ nơi khác đến; mái lợp ngói âm dương, dày và kín kẽ tạo cho sự mát mẽ về mùa hè và ấm áp khi mùa đông đến.
Mái trước có độ chúi thấp cách nền nhà 1,8 m, dãy hành lang hiên trước có chiều rộng 1,2 m với dãy hàng cột gồm 11 cây bằng xi măng, mỗi cột có chiều cao 1,8 m kê trên một tảng đá đục tròn cao 30 cm rất kiên cố. Chiều cao của cửa ra vào tương đối thấp 1,7 m, đây cũng là ý đồ của chủ nhân muốn mọi người phải cúi mình trước khi bước vào nhà.
Bên trong ngôi nhà, về kết cấu chịu lực là hệ thống tổng cộng có 36 cây cột lớn được làm bằng gỗ quý, loại danh mộc trong vùng, mặt gỗ mài nhẵn bóng tồn tại theo thời gian. Các thân cột đều có chung đặc điểm kiến trúc là ở hai đầu cột thu nhỏ, bụng phình to tạo dáng bề thế và vững chắc. Trên các đầu kèo đều có trang trí hoa văn với những đường nét được chạm trỗ công phu và tinh xảo.



Những chi tiết chạm trỗ tinh xảo, tốn kém thời gian tại nhà cổ Đỗ Cao Thứa.
Ngoài ra, còn có những bao lam, hoành phi, liễn, đại tự, khánh thờ… đều được trang trí hoa văn cách điệu, chủ đề thể hiện tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng, hay Nai, Điểu, Sóc, Nho… Tất cả toát lên một lối kiến trúc văn hóa nghệ thuật độc đáo qua đôi bàn tay nghệ nhân thủ công chạm khắc tài hoa của người xưa, mang đậm phong cách Việt Nam trên đất Bình Dương thời bấy giờ.
Theo bà Nga, hiện căn nhà đã được gia đình thống nhất giao lại cho anh Đặng Văn Trị, sinh năm 1990 (con trai bà Nga) sẽ tiếp tục bảo tồn.
Cách ngôi nhà cổ Đỗ Cao Thứa khoảng 2 km là nhà cổ Dương Văn Hổ cũng thuộc khu phố Điều Hòa. Ngôi nhà này có hướng nhìn thẳng ra sông Đồng Nai, cách bờ sông chỉ khoảng 20 m, được xây dựng trên một gò đất cao.
Nhà cổ Dương Văn Hổ là một ngôi nhà gỗ bề thế nằm yên bình, tĩnh lặng trong khu vườn đầy cây trái trên vùng đất Cù lao Bạch Đằng. Ngôi nhà do ông Trần Hữu Nhâm (cha vợ ông Dương Văn Hổ) xây dựng từ năm 1911 đến năm 1914.
Nhà cổ Dương Văn Hổ nằm hướng mặt ra sông Đồng Nai hiền hòa.
Đến nay, nhà cổ Dương Văn Hổ đã trải qua ba thế hệ giữ gìn và bảo quản. Thế hệ thứ nhất là ông Dương Văn Hổ và bà Trần Thị Xíu, thế hệ thứ hai là ông Dương Văn Bảnh (con trai ông Dương Văn Hổ) và thế hệ thứ ba là ông Dương Tấn Hòa (cháu nội ông Dương Văn Hổ).
Theo lời kể của ông Dương Tấn Hòa thì ông Trần Hữu Nhâm là một thương lái nổi tiếng tại vùng đất Biên Hòa lúc bấy giờ, làm nghề buôn bán cá từ các tỉnh miền Tây lên Bình Dương, Đồng Nai bằng ghe, tàu rồi dần trở nên giàu có. Năm 1911, ông Nhâm đã khởi công xây dựng ngôi nhà gỗ 5 gian trên vùng đất Cù lao Bạch Đằng bằng toàn gỗ quý như gõ, lim, căm xe... dùng làm nơi ở, đồng thời mở rộng việc buôn bán của gia đình. Đến năm 1914, ngôi nhà được hoàn thành. Sau đó, ông Trần Hữu Nhâm dành ngôi nhà làm của hồi môn cho con gái là bà Trần Thị Xíu kết duyên cùng ông Dương Văn Hổ - người xuất thân trong một gia đình giàu có ở vùng đất cù lao này.
Về thiết kế, nhà cổ Dương Văn Hổ có lối kiến trúc giống với nhà cổ Đỗ Cao Thứa, cũng được thi công bởi các nhóm thợ Huế, theo dạng chữ Đinh, đây là kiểu nhà truyền thống của người Việt, mái lợp ngói âm dương, có ba gian, hai chái, cửa ngôi nhà chính (nhà trên) trổ ra phía trước nhà, cửa ngôi nhà phụ (nhà dưới) trổ ra đầu hồi của ngôi nhà.
TS Huỳnh Ngọc Đáng, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương (cũ), cho biết cả nhà cổ Đỗ Cao Thứa và Dương Văn Hổ đều mang đậm phong cách kiến trúc của một ngôi nhà Nam Bộ truyền thống. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, khắc nghiệt của thiên nhiên, tốc độ đô thị hóa, những ngôi nhà vẫn được các thế hệ gìn giữ, bảo quản tương đối tốt, trở thành một trong những di tích nhà cổ có lối kiến trúc gỗ độc đáo, hiếm hoi còn bảo tồn tương đối nguyên vẹn.


Những vật dụng có giá trị trong nhà cổ Đỗ Cao Thứa.
Những ngôi nhà cổ này không đơn thuần có chức năng là nơi tránh mưa nắng, nơi sinh hoạt của gia đình mà còn góp phần minh chứng cho quá trình lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Cù lao Bạch Đằng. Đồng thời là nơi tích tụ một hàm lượng văn hóa của chính những con người nơi đó, chuyển tải tâm tư, tình cảm và ước vọng về một cuộc sống sung túc, yên bình của chủ nhân ngôi nhà.
Ngôi nhà vừa là công trình kiến trúc tài hoa, vừa chứa đựng những tác phẩm điêu khắc mang đậm dấu ấn mỹ thuật Nam Bộ. Các họa tiết trang trí trong nhà đều được thể hiện rất tinh xảo, nhất là nhà trên (nhà chính). Các vì kèo được trang trí, chạm khắc cầu kỳ và tỉ mĩ, phong phú và đa dạng về đề tài, đặc biệt là nghệ thuật chạm khắc theo lối ô hộc là nghệ thuật tạo hình trang trí phổ biến thời kỳ nhà Nguyễn với chủ đề "tứ quý" (bốn mùa trong năm).
Nhà cổ Dương Văn Hổ nằm hướng mặt ra sông Đồng Nai hiền hòa
Quy mô của ngôi nhà tương đối rộng, bao gồm nhiều gian, trong đó không gian nhà chính được bố cục đối xứng với gian giữa bố trí làm nơi đặt bàn thờ tổ tiên, hai gian hai bên là chỗ ngủ hoặc là kho chứa đồ. Ngoài đồ trang trí nội thất chủ yếu bằng gỗ như tủ thờ, bàn thờ, bộ ván, bàn ghế…thì trong nhà còn có nhiều vật dụng đồ gốm như chén, dĩa, bình trà, đèn dầu…; đồ đồng gồm khuôn bánh, bộ xông trầm, hộp đựng… và có cả vật dụng phương Tây như đèn treo của Pháp.
Vẻ đẹp, giá trị kiến trúc nghệ thuật của 2 ngôi nhà cổ này được bồi đắp, lưu truyền qua nhiều thế hệ nên đã trở thành truyền thống. Qua đó, góp phần giúp cho các nhà nghiên cứu có thêm nguồn tư liệu để tìm hiểu về truyền thống kiến trúc, mỹ thuật của cư dân địa phương, đồng thời làm cơ sở phục vụ trong việc tu bổ di tích.
Nhà cổ Đỗ Cao Thứa và Dương Văn Hổ đã được UBND tỉnh Bình Dương cũ công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ cấp tỉnh. Hàng năm, địa phương đều có kinh phí để hỗ trợ chủ nhà tu bổ, sửa chữa, đồng thời đưa vào danh sách các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn.
Đặc biệt, 2 căn nhà này nằm trên vùng đất Cù lao Bạch Đằng, nơi được công nhận là làng thông minh đầu tiên của cả nước nhờ phát triển theo hướng sinh thái, nông nghiệp xanh, là vùng đất duy nhất không có nhà máy, xí nghiệp nên càng làm tăng giá trị của 2 căn nhà này.







Bình luận (0)