Tác phẩm "Đời cô Lựu" được Sân khấu Thanh Minh trình diễn năm 1958 với sự tham gia của các nghệ sĩ: Phùng Há, Ba Vân, Út Trà Ôn, Hoàng Giang, Việt Hùng, Hữu Phước, Thanh Nga, hề Kim Quang đã tạo nên một làn sóng hâm mộ của khán giả.
Một thế hệ tiếp theo làm vang danh sân khấu cải lương trong chuyến đi lưu diễn một số nước châu Âu theo lời mời của tổ chức UNESCO tháng 2 năm 1984 khi trình diễn vở này đến bây giờ chưa có nghệ sĩ nào có thể thay thế là: Bạch Tuyết, Thành Được, Thanh Tòng, Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Diệp Lang, Bảo Quốc…





Thế hệ nghệ sĩ Bạch Tuyết, Thành Được, Thanh Tòng, Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Diệp Lang, Bảo Quốc… làm vang danh sân khấu cải lương với vở diễn "Đời cô Lựu".
Sau khi nhóm nghệ sĩ tài danh này về nước, Sở Văn hóa Thông tin TP HCM thời đó (nay là Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM) đã đề xuất giữ lại các nghệ sĩ để thành lập đoàn 284, lấy số tháng và năm làm tên đoàn, tiếp tục biểu diễn vở "Đời cô Lựu" và sau đó dàn dựng vở "Tô Ánh Nguyệt" cũng của tác giả Trần Hữu Trang, gây chấn động khán giả vào thời điểm đó.
NSND Trần Minh Ngọc khi đánh giá về hai tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương: "Đời cô Lựu" và "Tô Ánh Nguyệt", ông cho rằng vấn đề là ở nhận thức về kịch bản cải lương hôm nay của chính người sáng tác.
Ông khẳng định chính vì thế sàn diễn cải lương thiếu vắng kịch bản hay vì người sáng tác thông qua kịch bản chỉ để kể lại một câu chuyện, chứ không phải để tạo nên kịch tính xung đột - phẩm chất cốt yếu của kịch bản cải lương.
Trích đoạn cải lương "Đời cô Lựu" - Người chồng khắc nghiệt
Tác giả Trần Hữu Trang khi sáng tác hai kịch bản "Đời cô Lựu" và "Tô Ánh Nguyệt" đã vận dụng ngôn ngữ giàu tính ước lệ và không ít tính khoa trương. Thế nhưng, phổ biến trong kịch bản cải lương hiện nay lại là một thứ ngôn ngữ sinh hoạt đời thường, tưởng như tác giả cứ bê nguyên lời thoại từ đường phố vào trong kịch bản mà chẳng cần thay đổi. Rồi tự cho đó là đời, cần sự xù xì thô nhám nhưng với tác giả Trần Hữu Trang ông đặt giá trị mỹ học lên hàng đầu.








Bình luận (0)