Để hiểu rõ hơn về sự sáng tạo, kỹ thuật xây dựng cũng như sự thích nghi của con người khi sống trong "làng ngầm", Phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm gặp những nhân chứng sống - là cựu chiến binh, nữ du kích từng tham gia đào và chiến đấu dưới lòng địa đạo
Tại Khu Di tích địa đạo Bến Đình (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi), chúng tôi tìm gặp cựu chiến binh Huỳnh Văn Chịa (SN 1946, ngụ xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi), thường gọi là chú Năm Chịa - người tham gia đào và trực tiếp chiến đấu trong giai đoạn chống Mỹ ác liệt.
Chú Năm Chịa kể: Sau cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ đêm 22, rạng sáng 23-11-1940, phong trào chống thực dân Pháp nổi lên khắp nơi, kẻ địch đàn áp ngày càng khốc liệt. Để tránh bị bắt bớ, nhiều cán bộ đã rút về huyện Củ Chi, Hóc Môn tiếp tục hoạt động.
Nhiều người về xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi) đào hầm bí mật, đây là hầm có miệng nhỏ, khoét lỗ rộng vừa đủ 1 người ở, có nước và gạo rang đủ cầm hơi nhằm tránh bị lộ trong những ngày địch truy lùng. Tuy nhiên, sau một thời gian thì địch phát hiện, nhiều chiến sĩ bị giết hoặc bị thương nhưng không ai biết. Để hỗ trợ cho nhau, hầm bí mật phát triển thành hầm liên gia giữa 2 nhà thông qua 1 cái hào, che chắn bằng tre và đắp đất phía trên. Thế nhưng, hầm liên gia vẫn không an toàn.
Đường hầm bên trong địa đạo Củ Chi. Ảnh: Kim Ngân
Từ hầm liên gia, lực lượng phát triển thành hầm nối giữa 3 rồi 5 nhà, sau đó là hầm liên ấp. Lúc này, các chiến sĩ có kinh nghiệm nên hầm được đào sâu hơn, từ 2 đến 3m tùy mạch nước ngầm. Cứ như thế, địa đạo ngày càng dài và tỏa đi khắp các ngõ ngách. Tuy nhiên, để bài bản thì Ban chỉ đạo cấp xã chia nhiều tổ đào, mỗi tổ có 3 -5 người tùy địa hình phức tạp hay không, mỗi tổ đào 1 vị trí, đến khi đường hầm 2 tổ thông nhau thì thôi. Đào xong, hàng vạn mét khối đất được mang đổ xuống sông, lắp hố bom, đổ ra đồng, đắp ụ mối để giữ bí mật cho địa đạo, tránh địch phát hiện.
Học sinh tham quan các loại hầm chông tre ở địa đạo Củ Chi. Ảnh: Thu Hồng
Phòng họp. Ảnh: Kim Ngân
Clip địa đạo Củ Chi.
Theo chú Năm Chịa, dụng cụ đào địa đạo đơn giản là cái cuốc lùn tra cán ngắn và cái ky bằng tre để hốt đất mang đi đổ. Khởi đầu là đào giếng thí (đào xong lắp bỏ) với phần miệng hẹp và nhỏ vừa đủ 1 người chui vào. Khi đào sâu xuống 2-3m thì trổ sang trái và sang phải, chiều dài trung bình mỗi bên khoảng 7-10m, kích thước hầm ngang 60cm, cao 70cm. Tương tự, các tổ khác sẽ đào những hầm kế bên cách tổ kia 7-10m, mọi người cứ đào đến khi nào gặp nhau thì ngưng. Đường hầm không sâu lắm nhưng chống được đạn pháo và sức nặng của xe tăng, xe bọc thép, những đoạn nằm sâu chống được bom cỡ nhỏ.
Để có dưỡng khí, cứ 10m địa đạo sẽ có 1 lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi được ngụy trang bằng ống tre chẻ đôi, rọc hết mắt tre và cột lại, đưa từ dưới lòng đất lên trên, miệng ống thường đặt tại các ụ mối, các bụi tre, tầm vông nhằm tránh bị địch phát hiện.
Lực lượng đào địa đạo gồm người dân, du kích và bộ đội. Những người từ 16 đến 35 tuổi bất kể gái, trai sẽ tham gia đào. Người từ 36 tuổi trở lên làm nhiệm vụ chặt tầm vông, tra cán cuốc, đan ky, mài lưỡi cuốc. Riêng phụ nữ lo hậu cần, cơm nước, còn thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi phụ trách thông tin liên lạc, mang cơm nước cho lực lượng đào địa đạo.
Cô Võ Thị Trong với tầm hình kỷ niệm tham gia nữ du kích Củ Chi. Ảnh: Thu Hồng
Nhớ lại những ngày tham gia đào địa đạo, cô Võ Thị Trong (SN 1947, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12), Trưởng Ban liên lạc Đội nữ du kích huyện Củ Chi, hào hứng kể: Phong trào đào địa đạo sôi nổi, rầm rộ nhất từ những năm 1961 đến 1965. Từ thanh niên đến phụ nữ đều tham gia đào, cả mấy bà má lớn tuổi cũng xách đất đi đổ rồi nấu cơm, tiếp tế. Mọi nhà, mọi người từ già đến trẻ không ai bảo ai, chỉ cần Ban chỉ huy xã phát thông báo trên loa, ai nấy đều tự nguyện chuẩn bị ky, cuốc rủ nhau đi đào.
Bếp Hoàng Cầm được tái hiện tại Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Ảnh: Thu Hồng
Tuy thiết kế "làng ngầm" khá đa dạng nhưng chú Năm Chịa cho hay sống dưới lòng đất gặp không ít khó khăn, bất đắc dĩ trong những trận càn khốc liệt thì lực lượng ở liên tục 2-3 ngày vì trong lòng đất tối đen, chật hẹp, đi lại khó khăn. Chưa kể nhiều nơi ẩm ướt, ngột ngạt, thiếu dưỡng khí, côn trùng độc tấn công buộc phải leo lên trên tiếp dưỡng khí.
Một nhân viên sắm vai chiến sĩ tái hiện các thao tác làm dép cao su. Ảnh: Kim Ngân
Trong địa đạo rất hẹp, chỉ cho một người đi và phải cúi sát mặt đất mới di chuyển được. Ngày nay, những đoạn hầm cho khách tham quan đều được lắp đèn. Ảnh: Kim Ngân
Lối vào và lối thoát ở địa đạo rất nhỏ, chỉ phù hợp với người có thể trạng nhỏ, khi nắp hầm đóng lại được ngụy trang bằng lá khô, đất cát... Ảnh: Kim Ngân
Du khách tìm hiểu về sơ đồ địa đạo Củ Chi. Ảnh: Kim Ngân





















Bình luận (0)