(NLĐO) - Việt Nam đang chuẩn bị kế hoạch để chính thức kết thúc đại dịch COVID-19. Cùng Báo Người Lao Động nhìn lại chặng đường hơn 3 năm chung sống, "chiến đấu" với đại dịch này
Dù vẫn có những cảnh báo về biến thể mới của SARS-CoV-2 nhưng sau hơn 3 năm đại dịch COVID-19 càn quét khắp các châu lục và để lại những hậu quả không thể đong đếm, người dân đã lựa chọn sống chung với dịch bệnh này.
Ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam được ghi nhận vào ngày 23-1-2020 (đúng 29 Tết). Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) xác nhận 2 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên là 2 cha con ở Vũ Hán (Trung Quốc) - nơi xuất phát các ca bệnh đầu tiên trên thế giới.

Ngày 31-1-2020, WHO tuyên bố sự bùng phát chủng corona mới từ Vũ Hán là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC).

Ngày 1-2-2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.

Tối 6-3-2020, TP Hà Nội công bố ca bệnh đầu tiên. BN17 là một bệnh nhân nữ 26 tuổi trên chuyến bay VN0054 từ London - Anh về Hà Nội vào ngày 2-3-2020, lây cho 3 người, mở đầu cho cuộc chiến chống dịch với các ca bệnh xâm nhập từ các quốc gia vào Việt Nam.
Những ngày sau đó, liên tiếp ghi nhận các bệnh nhân đi trên các chuyến bay từ các nước Anh, Pháp, Hàn Quốc...

Tối 11-3-2020, WHO chính thức công bố bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19) là đại dịch toàn cầu. Tuyên bố này đã đặt các quốc gia trên toàn thế giới vào tình trạng khẩn cấp như thời chiến với những mối đe dọa về sức khỏe, tính mạng…

Ngày 16-3-2020, Việt Nam yêu cầu tất cả mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người.

Hai ngày sau đó (18-3-2020), Thủ tướng quyết định tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; hạn chế các chuyến bay từ vùng dịch.

Ngày 31-3, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4-2020 trên phạm vi toàn quốc.
Khi đó, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu khiến hơn 720.000 người mắc, gần 3.500 người tử vong ở hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tại Việt Nam, số ca mắc tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày 24-4-2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 19 CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đất nước chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, nới lỏng các biện pháp hạn chế, từng bước khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

Sau nửa năm căng mình chống dịch, ngày 31-7-2020, Việt Nam đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên là bệnh nhân 428 (70 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) với tiền sử suy thận mạn, chạy thận 10 năm…
Trong hai năm 2020 – 2022, Việt Nam trải qua 4 đợt bùng phát dịch COVID-19. Trong đó, lần bùng phát thứ 4 được xem là phức tạp nhất với sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, buộc chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch chưa từng có tiền lệ để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân.
PGS-TS Trần Đắc Phu, cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhận định, chủng virus Delta có thời gian lây nhiễm rất nhanh. Chỉ trong 1-2 ngày, các trường hợp F1 nhanh chóng thành F0 và cũng chỉ trong vài ngày, F2 trở thành F0 nên phải hết sức cảnh giác.
Đợt dịch thứ 4 này được tính từ ngày 27-4-2021, khi Việt Nam ghi nhận ca bệnh là nhân viên lễ tân của khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái), bị lây COVID-19 trong khu cách ly.
Từ đây, dịch bắt đầu lây lan ở Đà Nẵng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, sau đó xuất hiện tại 2 bệnh viện lớn ở Hà Nội là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K khiến 2 bệnh viện này phải cách ly y tế kéo dài. Từ những chùm lây nhiễm này, dịch bùng phát mạnh ở Bắc Ninh, Bắc Giang trước sự ngỡ ngàng của không ít người dân.
Thời điểm đó, PGS-TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nhận định đợt dịch này vô cùng nghiêm trọng.
Dịch COVID-19 hướng cả hai mũi tấn công, từ bệnh viện tấn công ra cộng đồng và từ cộng đồng tấn công vào bệnh viện. Lần đầu tiên trong suốt 1,5 năm chống dịch của Việt Nam, đã có hàng chục cơ sở y tế phải phong tỏa/cách ly y tế để thực hiện khoanh vùng, truy vết chống dịch chỉ trong thời gian ngắn.

Đêm 23-7, Hà Nội phát đi Chỉ thị 17. Từ 6 giờ ngày 24-7-2021, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội, hàng quán đóng cửa, người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết và phục vụ những nhu cầu thiết yếu.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khai giảng năm học 2021-2022, TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khai giảng trực tuyến hoặc trên truyền hình, bảo đảm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.
TP HCM cũng bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến từ đầu tháng 9 với cấp trung học và giữa tháng 9 với cấp tiểu học.
Một trong những diễn biến phức tạp và nguy hiểm của đợt dịch lần thứ 4 là bùng phát và tấn công mạnh vào các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Trước đó, Bắc Giang từng là tâm dịch với ổ dịch lớn nhất ở huyện Việt Yên đánh vào 2 khu công nghiệp. Tiếp theo là Hà Nội, Bắc Ninh, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai... lần lượt trở thành điểm nóng.
Dịch bệnh không chỉ tấn công đến hầu hết người lao động và các doanh nghiệp mà còn khiến tình hình sản xuất kinh doanh đứt gãy, thị trường lao động trong nước bị tác động nặng nề. Nhiều lao động phải thực hiện cách ly y tế, bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm và thu nhập.

Cuối tháng 7-2021, UBND TP Hà Nội ban hành phương án triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 với yêu cầu tiêm chủng sớm nhất, nhanh nhất và an toàn nhất.
Ở làn sóng dịch thứ 4 này, TP HCM trở thành điểm nóng nhất của dịch COVID-19. Đợt dịch nhanh, mạnh và đầy bất ngờ đã làm cuộc sống của người dân đảo lộn.
Thời điểm đó, câu nói trên khắp các diễn đàn khiến bất cứ ai cũng chùng lại "Sài Gòn ốm rồi", "Sài Gòn ơi mau khoẻ nhé !", "Thương và nhớ Sài Gòn"…

Ngày 27-4-2021, sau chuỗi gần 50 ngày không phát sinh ca nhiễm, TP HCM ghi nhận ca nhiễm mới là nam thanh niên sinh năm 1993 từ ổ dịch Hà Nam bay vào. Đây được coi là ca khởi đầu của đợt dịch thứ tư tại TP HCM. Thế nhưng làn sóng dịch chỉ thực sự ập đến khi ca nhiễm đầu tiên của chuỗi lây nhóm truyền giáo có trụ sở tại quận Gò Vấp xuất hiện ngày 26-5-2012.

Từ ngày 31-5-2021, thành phố bắt đầu áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15.

Ngày 9-7-2021 có lẽ là dấu mốc khó quên của không ít người dân khi TP HCM bước vào đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Lúc này, thành phố ghi nhận gần 10.500 ca nhiễm. Đây cũng được coi là quãng thời gian dài nhất với đủ cung bậc của sự bế tắc, đau thương nhưng cũng đậm nghĩa tình.
Nếu như đầu tháng 7-2021, cả nước ghi nhận 100 ca tử vong do COVID-19 thì chỉ đến 31-7-2021, số ca tử vong đã lên tới con số 1.000 người và cuối tháng 8-2021 đã là 10.000 ca.
Chưa đầy 6 tháng, kể từ 27-4 tới 15-10-2021, có hơn 21.000 bệnh nhân tử vong vì COVID-19. Con số gấp nhiều lần cả 3 đợt dịch trước cộng lại và cũng là con số buồn đưa Việt Nam từ nước có tỉ lệ ca tử vong thấp nhất thế giới trong hơn một năm qua trở thành nước ở mức xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong mấy tháng.
Số ca tử vong tăng cao, đỉnh điểm là 340 ca/ngày vào ngày 23-8-2021. Ở giai đoạn này, tất cả bệnh viện dã chiến và điều trị COVID-19 đều quá tải, mặc dù TP HCM lập thêm 10 bệnh viện dã chiến, chuyển công năng 5 bệnh viện.

Đến tháng 11-2021, số ca tử vong do COVID-19 đã lên tới con số gần 23.500 người, trong đó TP HCM là nơi tổn thất nhiều nhất với hơn 17.300 ca tử vong tại thời điểm ấy.
Điều đó không những là sự mất mát đau thương với người dân thành phố và các điểm nóng như Đồng Tháp, Bình Dương, Đồng Nai, lan cả ra Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi… mà còn là sự ám ảnh, tổn thương với người dân cả nước. Hàng nghìn trẻ em không còn cha mẹ, người thân khi làn sóng dịch thứ 4 đi qua.

Từ trung tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 9, TP HCM đã trải qua những ngày hết sức khó khăn, cam go và tàn khốc do đỉnh điểm của dịch bệnh kéo dài suốt hơn 2 tháng. Trong những ngày giãn cách xã hội, người dân chỉ được ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ.
Với phương châm "Không bỏ ai ở lại phía sau", mọi người cùng chung tay hỗ trợ người dân ở khu vực bị phong toả, cách ly, giúp đỡ những người yếu thế ở TP HCM.
Hàng ngàn túi thuốc an sinh, dụng cụ y tế đã trao đến tay người mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà. Nhiều nơi cũng tổ chức đội hình "Đồng hành cùng F0 khỏi bệnh" với sự tham gia của các y, bác sĩ, cán bộ địa phương đến nhà theo dõi chăm sóc, điều trị và giúp các F0 ổn định tâm lý, vượt qua dịch bệnh.
Báo Người Lao Động tổ chức “ATM thực phẩm miễn phí” kêu gọi sự chung tay của cộng đồng giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn
Sự chung tay của các lực lượng trong cuộc chiến chống COVID-19 đã góp phần giúp TP HCM vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Thời điểm dịch căng thẳng cũng là lúc mọi người đoàn kết, sẻ chia nhiều nhất.
Lúc này, trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh đã xuất hiện nhiều hình thức cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân như "Đi chợ giùm dân", "Gian hàng 0 đồng", "Chuyến xe yêu thương", "Suất cơm nghĩa tình", "ATM thực phẩm"… để cung cấp lương thực, thực phẩm cần thiết cho mỗi nhà, mỗi người yên tâm phòng, chống dịch bệnh. Và để "ai ở đâu ở yên đó", hình ảnh những chiến sĩ tất tả ngược xuôi đi chợ hộ, mua đồ giúp người dân là những điều đầy tính nhân văn và lan tỏa tình người.
Chỉ trong một thời gian ngắn, cả nước đã huy động, điều động một lực lượng lớn nhân lực của y tế, quân đội, công an với gần 300.000 lượt cán bộ của Trung ương và 34 địa phương hỗ trợ cho TP HCM và các địa phương khác chống dịch.
Trước tình hình dịch COVID-19 TP HCM vô cùng khốc liệt, tất cả cơ sở y tế đều tê liệt vì số ca mắc tăng chóng mặt, lực lượng y, bác sĩ trên cả nước đã chi viện cho TP HCM và các tỉnh miền Nam.
Trong cuộc chiến chống COVID-19, hàng chục ngàn bác sĩ, nhân viên y tế từ các nơi đã được điều vào miền Nam, tập trung cho TP HCM để tiếp lửa trong "cuộc chiến" cam go này. Nhiều trung tâm hồi sức, bệnh viện dã chiến đã được thành lập để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19.
Là một bác sĩ đã đi qua 2 "trận chiến" ở TP HCM và Hà Nội, bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai), chia sẻ những cảm xúc khó có thể kể hết được bằng lời. Đó là sự nhiệt huyết khi vào miền Nam chi viện, nhưng ở đó cũng đầy sự đau thương, tiếc nuối khi không ít bệnh nhân mắc COVID-19 ra đi.
Bác sĩ Tuấn Anh cho hay Bệnh viện Dã chiến số 16 tại TP HCM do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách là bệnh viện tuyến cao nhất với 500 giường bệnh. Nhiều y, bác sĩ đã vận dụng hết những kiến thức của mình nhưng vẫn bất lực và cảm thấy tiếc nuối, xót xa khi nhiều người đã ra đi mãi mãi.
51 ngày đi chi viện tại tâm dịch TP HCM với bác sĩ Tuấn Anh là từng đó thời gian ngày đêm vật lộn tại khu Hồi sức tích cực; trải qua bao cung bậc cảm xúc buồn, vui, hồi hộp, lo lắng, thậm chí stress, mất ngủ trong những ngày đầu đặt chân đến đây…
Trong trận chiến ấy, vắc-xin là biện pháp hữu hiệu để đẩy lùi COVID-19. Chính phủ, Bộ Y tế đều chỉ thị ưu tiên vắc-xin COVID-19 cho TPHCM – đầu tàu kinh tế của cả nước - để nơi này sớm vượt qua được dịch bệnh.

Sáng 10-7, Thủ tướng phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên toàn quốc. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử với mục tiêu tiêm cho khoảng 75 triệu người với 150 triệu mũi tiêm trong nửa cuối của năm 2021 và đầu năm 2022.
Giữa tháng 8 năm đó, Bộ Y tế đã cho phép triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại nhà và cộng đồng tại TP HCM và các địa phương khác.
TP HCM triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ

Giữa tháng 9-2021, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, những tín hiệu lạc quan xuất hiện cho thấy TP HCM bắt đầu kiểm soát được biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Số tử vong giảm dần, số ca mắc mới giảm, số người xuất viện đã rút ngắn khoảng cách và cao hơn số bệnh nhân nhập viện.

Từ ngày 1-10, TP HCM bắt đầu mở cửa trở lại. Tháng 12-2021, tất cả dịch vụ kinh doanh, cơ sở sản xuất được phép hoạt động 100%. Đầu năm 2022, TP HCM đã hồi sinh kỳ diệu.
Trong khi dịch ở TP HCM lắng xuống thì những ngày cuối năm 2021, ở TP Hà Nội, số ca mắc có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, những biện pháp nghiêm ngặt không được áp dụng trở lại nhờ tỉ lệ tiêm chủng tăng cao.

Cuối tháng 1-2022, ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên tại Hà Nội được phát hiện. Biến thể Omicron gia tăng lây nhiễm ca mắc với tốc độ không ngờ.

Đầu tháng 3-2022, số ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội cứ tăng dần, liên tục lập đỉnh mới. Nhiều ngày liền TP Hà Nội đã có trên dưới 30.000 ca – một con số mà ít người có thể nghĩ đến ở thời điểm trước kia.
Thế nhưng, ngoại trừ việc học sinh nghỉ học và đóng cửa một số hoạt động không thiết yếu, Hà Nội vẫn mở cửa các hoạt động, bình tĩnh và kiểm soát dịch bệnh trên cơ sở kinh nghiệm chống dịch và nền tảng vắc-xin.

Vào giai đoạn từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3-2022, Hà Nội đã đối mặt với việc "người người F0, nhà nhà F0". Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế đã có nhiều thay đổi trong việc phân loại ca bệnh. Đến cuối tháng 4-2022, số ca mắc ở TP Hà Nội giảm sâu, cuộc sống dần trở lại bình thường.
Được mệnh danh là người "ăn ngủ" cùng COVID-19, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Tổ phó Tổ điều trị bệnh nhân COVID-19 được tăng cường vào các tỉnh phía Nam chống dịch - cho biết hơn 2 năm dịch bệnh căng thẳng, ông ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Trước khi xảy ra dịch COVID-19, ngành y tế Việt Nam luôn trong tâm thế sẵn sàng chuẩn bị với dự đoán sẽ có một đại dịch xảy ra. Bộ Y tế cùng các y, bác sĩ ngành truyền nhiễm đã âm thầm chuẩn bị các phương án để chống lại đại dịch.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã xây dựng hướng dẫn để xử trí tạm thời, phải chuẩn bị bằng những kinh nghiệm từ dịch khác, như dịch SARS trước đó.
"Phương pháp điều trị COVID-19 được tích lũy từng chút một qua mỗi giai đoạn của dịch. Ban đầu mới bùng dịch, chúng tôi lấy kinh nghiệm từ các dịch trước như SARS, cúm... Sau đó biết về COVID-19 hơn, chúng tôi thử các phương án khác nhau và áp dụng rộng rãi và phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Vậy nên trong những năm qua, phương án điều trị COVID-19 đã nhiều lần thay đổi" - bác sĩ Cấp chia sẻ thêm.

Ngày 11-10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP nhằm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", thay thế Chỉ thị 15, 16, 19. Nghị quyết 128 được đánh giá đã làm xoay chuyển cả cục diện, cả trong công tác chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.
Với quan điểm nhất quán là đặt sức khỏe và tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết, Chính phủ đã ban hành một loạt quyết sách chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch như: Chiến lược vắc-xin; tiếp cận toàn dân, lấy xã, phường làm pháo đài; điều động lực lượng quân đội, công an vào hỗ trợ các tỉnh phía Nam; từ chính sách "không COVID-19" chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19…
Việc "mở cửa" vào đầu tháng 10-2021 được đánh giá là một quyết định hết sức dũng cảm. Một năm sau khi Nghị quyết được ban hành, dịch bệnh được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội từng bước phục hồi trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường.
Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, bà Angela Pratt, nhận định dịch COVID-19 chưa từng có tiền lệ nên phải cân bằng các biện pháp khi mở cửa nền kinh tế và Việt Nam đã rất sáng suốt trong việc đưa ra Nghị quyết này.
Nghị quyết 128 là dấu mốc vô cùng quan trọng của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, là sự chuyển đổi rất quan trọng từ việc kiểm soát virus, kiểm soát sự lây lan bằng mọi giá và bây giờ chuyển sang trạng thái chung sống với COVID-19, hoặc quản lý bền vững để có thể cân bằng giữa việc áp dụng các biện pháp kiểm soát COVID-19 cộng với việc mở cửa nền kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, Việt Nam đã triển khai tiêm vắc-xin và nhanh chóng đạt được độ bao phủ cao, trở thành một trong những nước có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới.

Ngày 15-3-2022 là dấu mốc đặc biệt có ý nghĩa quan trọng với ngành du lịch Việt Nam sau 2 năm bị "đóng băng" vì COVID-19.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân của 13 quốc gia nhập cảnh Việt Nam không phân biệt hộ chiếu, mục đích nhập cảnh từ ngày 15-3-2022.
Bộ Y tế đã có hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh thông thoáng, ngừng áp dụng hộ chiếu vắc-xin, bỏ cách ly… Đến nay, sau hơn 1 năm, du lịch Việt Nam đã gặt hái được thành công nhất định, nhất là "bùng nổ" du lịch nội địa.
Với nỗ lực "phủ xanh" vắc-xin COVID-19 và tập trung nguồn lực cho y tế đối phó dịch bệnh, đến giữa và cuối năm 2022, tình hình dịch bệnh có nhiều chuyển biến tích cực.
Việt Nam cũng là một trong những quốc gia trên thế giới đạt tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới.

Đầu tháng 4-2023, số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng trở lại, số bệnh nhân nặng và tử vong cũng tăng theo. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định dịch vẫn được kiểm soát.

Ngày 5-5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
Những ngày cuối tháng 5 này, số ca mắc đã giảm mạnh. Dự kiến, cuối tuần này, Thủ tướng chủ trì họp xem xét chuyển COVID-19 xuống nhóm B để chuẩn bị công bố hết dịch.
Nhìn lại 3 năm qua, Việt Nam trải qua nhiều tổn thương, mất mát nhưng chúng ta cũng đã vững vàng vượt qua những đợt dịch tàn khốc bằng sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự đồng lòng của người dân.
Trong bối cảnh đại dịch, hầu hết quốc gia trên thế giới đều thực hiện chính sách đóng cửa, kêu gọi giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, cách ly các ca bệnh, kêu gọi rửa tay, khử trùng và tiến hành bảo vệ những nhóm đối tượng nguy cấp.
Những ngày qua, tiến độ tiêm vắc-xin tiếp tục được đẩy nhanh, đưa cuộc sống trở lại với trạng thái "bình thường cũ". Tuy nhiên, những "vết thương" mà dịch bệnh để lại vẫn không thể lành lặn như xưa khi mà đại dịch COVID-19 đã tạo ra 4 làn sóng lớn để lại nhiều tổn thất, mất mát với hơn 11,6 triệu người nhiễm SARS-CoV-2 và hơn 43.200 người tử vong do đại dịch này.
















































































Bình luận (0)