Qua năm tháng, Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt được duy tu, mở rộng, trở thành một công trình vô giá như ngày nay mà đáng kể có tâm sức của bá tánh khắp nơi tự nguyện đóng góp.
Đáng quý nhất chính là sự kế thừa và phát triển công trình được các thế hệ nghệ nhân thực hiện bằng phương pháp và triết lý nhất quán. Do đó, chất liệu có thể thay đổi tùy bối cảnh hay thời kỳ song kiến trúc Lăng luôn giữ được tổng thể hài hòa, đẹp mắt.
Giá trị tuyệt vời nữa chính là sự sinh động, cuốn hút đến kỳ lạ của nơi này. Thanh nhã mà không u uất, thâm nghiêm, sâu lắng mà không xa cách, bí hiểm; Lăng Ông là Di tích cấp quốc gia cực kỳ hiếm hoi mở cửa quanh năm suốt tháng mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Cả năm, cánh cổng nơi này chỉ khép chặt một lần duy nhất từ tầm cuối buổi sáng 30 tháng Chạp và đến chiều tối cùng ngày lại rộng mở. Lăng Ông tồn tại và phát triển cùng nhịp sống thành phố chứ không chỉ là một chứng nhân lặng lẽ trước bao thăng trầm, biến thiên của dòng thời gian.
Ký ức người viết khắc sâu hình ảnh những tà áo dài tha thướt như cả vườn hoa trong bao đêm trừ tịch, giữa làn khói nhang trầm ấm cúng và huyền ảo, cô bé con thành tâm cúi lạy Đức Ông.
Xung quanh tôi, bao đứa trẻ khác cũng được người lớn trong gia đình chỉ dạy cách đảnh lễ. Ra về, trên tay ai nấy là cành lộc đính miếng giấy bé bằng hai ngón tay nhuộm sắc đỏ thắm.
Khó lý giải được nguồn năng lượng vô hình mình nhận được mỗi đêm Giao thừa đến Lăng Ông cụ thể như thế nào, chỉ biết là thấy Tết ngập tràn, là thấy lòng yên ổn, như được đỡ nâng, che chở, và bình an bước vào mùa Xuân mới rộn ràng yêu đời.
Người đánh chuông, giữ và chăm sóc điện thờ lớn tuổi nhất ở lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: Quốc Thắng
Bao tác phẩm thi ca nhạc họa cũng nhắc đến mỹ tục này một cách thân thương: "Ngày đầu một năm đi lễ Lăng Ông/ Xem trái nhân duyên xin quẻ tơ hồng/ Chân thành khấn nguyện cầu mong / Gia đạo phúc lộc hanh thông /Pháo xuân mở hội muôn lòng".
Lăng Ông mang lại một ấn tượng đặc biệt đến mức, với biết bao thế hệ, ngày đầu năm mới mà chưa vào Lăng Ông thì lòng cứ nôn nao như thiếu vắng điều gì không thể thay thế được. Và trước khi đi đâu hay lúc hồi hương, nhiều người dân vẫn giữ thói quen vào nhang khói, kính biệt ông, cầu xin sự phò trợ, thông suốt.
Người dân thắp nhang ở điện thờ Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt cầu xin Ngài cho Quốc Thái Dân An. Ảnh: Quốc Thắng
Đến đây vào sáng sớm hay buổi chiều, dễ nghe tim reo lên những niềm vui nho nhỏ bình dị mà thấm sâu, người người thong thả dạo bộ trong khuôn viên, tham gia các môn thể thao nhẹ nhàng; đôi khi còn có những sân chơi thiếu nhi hay các hoạt động cộng đồng tăng tính gắn kết.
Một ngày hè muộn năm 2022, người viết về thăm Lăng Ông và được chuyện trò cùng bà Lâm Thị Hoàng Oanh - Trưởng ban Quản lý Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt. Bà nhiệt tình đưa khách dạo quanh, "khám phá" Lăng Ông.
Tác giả và bà Lâm Thị Hoàng Oanh - Trưởng ban Quản lý Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt. Ảnh: Quốc Thắng
Bà Oanh đã hơn 60 tuổi, nhanh nhẹn và giao tiếp nhẹ nhàng. Nói về Đức Ông và quần thể công trình này, bà không giấu ánh mắt lấp lánh niềm tự hào và tôn kính, rất cẩn ngôn và đầy xúc cảm an hòa. Cùng với bà Oanh, có hơn 10 vị khác, đa số đều ở tuổi trung và cao niên, gia nhập đội ngũ chăm sóc, quản lý Lăng. Bà Oanh cho biết họ đều không có thu nhập cố định từ việc trông coi Lăng song ai nấy đều tận tụy, hết lòng làm việc nghiêm túc.
Không phải chỉ khi có đoàn khách lớn mà kể các em học sinh, sinh viên đến Lăng để tìm hiểu về lịch sử cha ông thì bà Oanh cũng sẵn lòng dành thì giờ giới thiệu, hướng dẫn. Người phụ nữ thông tuệ này và các thành viên khác trong ban quý tế là những pho từ điển sống rất đáng trân trọng. Không chỉ được thúc giục bởi niềm tin tâm linh, họ có tinh thần trách nhiệm và những hiểu biết sâu sắc về cuộc đời Đức Ông và công trình.
Từ những chi tiết về hợp chất ô dước (một loại vật liệu đặc biệt tạo chất kết dính trong xây dựng của người Nam Bộ, bao gồm thành phần chính như: mật đường, vôi, và cây ô dước…) làm nên song mộ của Tả quân và Đỗ thị phu nhân đến từng viên gạch tổ ong bền chắc, từng bức bình phong, từng cây cột được tạo tác từ gỗ và đá hết sức độc đáo, từng bức hoành phi, từng món cổ vật tinh xảo…đều chứa đựng thăm thẳm muôn chuyện sử xưa, phản ánh trình độ kỹ thuật và bàn tay tài hoa, tâm huyết của tiền nhân.
Điều kỳ lạ là mỗi giờ trong ngày, mỗi góc quan sát từ nội đến ngoại lăng đều mang đến những cảm nhận thú vị và đầy khơi gợi hiếu kỳ. Không thể ngày một, ngày hai mà biết, mà hiểu được hết di sản văn hóa này. Từ Tiền Điện, Trung Điện, Chánh Điện đều có thể trở thành một đề tài nghiên cứu độc lập.
Từ hướng cổng chính đường Vũ Tùng đi vào, Lăng Ông được xây dựng trên một trục thẳng: gồm Nhà bia – Khu mộ - Miếu thờ. Hai bên lối vào lăng mộ có hai con lân chầu trên cao.
Dù có nhiều giả thuyết song dựa vào sự sắp đặt các vật thờ tự từ xưa, theo quan niệm "nam tả nữ hữu", thì phần mộ của Đức Ông nằm bên trái theo hướng từ miếu thờ nhìn về Nhà bia, cạnh bên là vợ ông – Bà Đỗ Thị Phẫn. Hai nấm mộ được xây hoàn toàn giống nhau về hình dáng lẫn kích thước theo kiểu "nấm liếp" và trứng ngỗng, xung quanh là tường thành bao bọc, cửa mộ hướng Nam có bức bình phong dài 4,2m.
Sắc đỏ và vàng là tông màu chủ đạo trong quần thể kiến trúc nơi này. Sân trước điện thờ là khu vực trung tâm nơi thường diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.
Tiền điện được xây dựng vào năm 1937 trên một nền vuông mỗi cạnh 12 mét theo kiểu nhà ba gian truyền thống. 14 cánh cửa mặt trước Tiền điện kiểu "Thượng song hạ bản", sơn màu đỏ.
Không gian này còn hay được sử dụng làm sân khấu hát chầu. Sinh thời, danh tướng Lê Văn Duyệt yêu thích bộ môn hát bội và đá gà. Tổng trấn còn tự tay đánh trống, cầm chầu cho các vở diễn.
Với cư dân Sài Gòn – Gia Định xưa thì hát bội đã là món ăn tinh thần quen thuộc nhưng đến khi Tả quân Lê Văn Duyệt làm Tổng Trấn thì bộ môn nghệ thuật diễn xướng này càng được nâng lên tầm cao mới. Hầu như các dịp Lễ Kỳ yên, Tết, ngày giỗ...đều có các nghệ sỹ hát bội đến biểu diễn nơi này, bày tỏ lòng tri ân tiền nhân cũng như dành cho cho bà con thưởng lãm.
Khiến giới chuyên môn và công chúng hết sức mê mẩn còn phải nhắc đến hình thức trang trí khảm sành sứ - nghệ thuật chế tác đặc trưng thời nhà Nguyễn, đã được giữ gìn tương đối nguyên vẹn nơi này. Qua bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ tinh tế của các nghệ nhân, hàng vạn mảnh chén vỡ, sành sứ, thủy tinh đủ màu sắc... thành hình những bức tranh, câu đối, phù điêu, hoa văn, họa tiết, điển tích – những bức tranh hoàn hảo đến đáng kinh ngạc.
Khu lăng mộ bề thế, kỳ vỹ được người dân sùng bái, nhang ngói mỗi ngày. Hàng năm, từ ngày 29-7 đến ngày 2-8 âm lịch, Lễ giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt được tổ chức long trọng, tưởng nhớ vị Đại khai quốc công thần kiệt xuất triều Nguyễn, vị Tổng trấn đức độ và tài năng. Tả quân Lê Văn Duyệt trở thành biểu tượng đi vào tín ngưỡng dân gian, đặc biệt gắn bó sâu nặng với vùng đất Nam Bộ, như một vị phúc thần anh minh luôn bên cạnh muôn dân.




















Bình luận (0)