Vào Sài Gòn lập nghiệp, niềm đam mê đã đưa chàng trai Quảng Ngãi đến với lò dạy cổ nhạc học cùng "Khôi Nguyên vọng cổ" Minh Vương, để rồi qua bao thăng trầm, ông đã tạo dựng tên tuổi với "trường phái ca hơi Thanh Tuấn"
+ Phóng viên: Nhiều năm liền ông được mời tham gia Hội đồng Giám khảo Chuông vàng vọng cổ. Tại cuộc thi này, nhiều thí sinh không phải người miền Nam nhưng đã thể hiện bài vọng cổ rất xuất sắc. Cũng như ông, dù sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi nhưng đã trở thành nghệ sĩ cải lương gạo cội. Cơ duyên nào đưa ông đến với cải lương?
- NSND Thanh Tuấn: Tất cả đều từ đam mê mà ra. Cũng vì mê ca vọng cổ mà tôi cố gắng khắc phục nhược điểm về chất giọng vùng miền của mình.
Từ Đức Phổ - Quảng Ngãi, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp, ban đầu phụ bán hàng cho tiệm thuốc bắc, rồi làm thợ đan mây cho một tiệm chuyên bán bàn ghế. Tiệm này ở gần rạp Thủ Đô - nơi các đoàn hát thường xuyên biểu diễn, nên tối nào tôi cũng vào xem để học ca.
Dù lớn lên ở xứ bài chòi nhưng tôi lại thích nghe ca cổ. Khi vào Sài Gòn, làm được bao nhiêu tiền tôi cũng để dành, tìm mua những bài ca được in bán ngoài chợ về nghêu ngao tập hát. Đam mê đã đưa tôi đến với lò dạy cổ nhạc ở cầu Chữ Y của thầy Bảy Trạch.
+ Vậy là ông và NSND Minh Vương từng học chung một thầy. Điều gì khiến hai ông thân thiết, cùng phấn đấu đến với nghề rồi cùng được trao danh hiệu NSND một đợt?
- Hai chúng tôi đều là học trò của thầy Bảy Trạch. Năm 1964, khi có cuộc thi Khôi Nguyên vọng cổ, thầy cử Minh Vương - lúc đó còn mang tên Nguyễn Văn Vưng - đi thi và anh ấy đoạt giải. Chúng tôi đã là "đôi bạn cùng tiến" thời đó, cùng nỗ lực cống hiến để gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc, nhất là với bộ môn sân khấu cải lương.
Trước niềm vui lớn được đón nhận danh hiệu NSND cao quý, chúng tôi từng bàn với nhau sẽ tổ chức một đêm liveshow kỷ niệm. Nhưng rồi, do sức khỏe của cả hai mà đến nay, chúng tôi vẫn chưa thực hiện được đêm diễn ý nghĩa này.
+ Thành công trong sự nghiệp, lại có gia đình luôn ủng hộ, yêu thương và sát cánh, điều ông mong mỏi trong cuộc sống lúc này là gì?
- Sức khỏe là quan trọng nhất với tôi hiện nay. Chúng tôi, thế hệ "nghệ sĩ vàng" của sân khấu cải lương" - theo cách báo chí vẫn gọi, như: Ngọc Giàu, Diệu Hiền, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Phượng Liên, Mộng Tuyền, Thanh Nguyệt, Tô Kim Hồng, Mỹ Châu, Hà Mỹ Xuân, Thoại Miêu, Thanh Vy…; Thành Được, Văn Hường, Diệp Lang, Hương Huyền, Minh Cảnh, Minh Vương, Thanh Điền, Chí Tâm, Điền Tử Lang, Tài Bửu Bửu, Phương Bình, Bảo Quốc, Thanh Nam… đều ở vào hàng U80 - U90. Chúng tôi bây giờ gặp nhau chỉ bàn về những toa thuốc, những động tác vận động cơ thể để sức khỏe ổn định.
Các con tôi đều học giỏi và thành đạt. Tuy gia đình không có ai nối nghiệp nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc vì con cháu đều trân quý nghề nghiệp của mình.
+ Thế hệ của ông phần lớn đều lui về nghỉ ngơi. Ông nghĩ sao về việc sân khấu sẽ dần vắng bóng những gương mặt gạo cội?
Đó là quy luật rồi, ai leo lên đỉnh rồi cũng phải đi xuống bên kia con dốc. Vấn đề là đi xuống dốc như thế nào để không bị ngã do sức nặng quá lớn từ cái bóng của mình.
Tôi thực tế lắm, U80 mà vẫn còn được khán giả yêu thương, vẫn được đi hát mỗi đêm, dù chỉ là ca vọng cổ, cũng đủ thấy Tổ còn thương mình quá nhiều. Từ sau vở "Thầy Ba Đợi" quy tụ nghệ sĩ 3 miền gặp nhau, đến nay, tôi luôn ao ước có được một vai diễn hay để cùng bạn bè "thế hệ vàng" đồng hành với diễn viên trẻ.
+ Gắn bó lâu dài với sân khấu cải lương và sân khấu truyền hình, ông có những cảm xúc gì khi nhìn lại chặng đường đã đi qua?
- Bây giờ đời sống thay đổi đến chóng mặt. Khán giả vẫn còn yêu thích cải lương nhưng lại tiếp nhận bằng phương tiện khác, đó là những sản phẩm trên nền tảng số. Họ dần bỏ thói quen đến rạp nên sàn diễn cải lương chỉ nóng khi có những đêm quy tụ nhiều tài danh, rồi tạo thành sự kiện nghệ thuật. Còn sân khấu truyền hình, trước sự bùng nổ của mạng xã hội, khán giả cũng ít ngồi xem màn ảnh nhỏ mà họ tập trung vào điện thoại di động.
Là nghệ sĩ từng trải nhưng tôi cũng bị tác động ít nhiều. Song, tôi vẫn tỉnh táo đón nhận, cập nhật và làm mới mình để không bị cũ trong mắt khán thính giả.
+ Trong hàng trăm vai lớn nhỏ trên sân khấu cải lương và sân khấu truyền hình, những vai nào là dấu mốc trong sự nghiệp của ông?
- Vai nào tôi cũng yêu thích, khi tập đều tìm kiếm cái mới để làm cho mình khác lạ, mới mẻ trong cách thể hiện. Từ A Khắc Chu Sa (vở "Người tình trên chiến trận"), Huy Bình ("Tìm lại cuộc đời"), đến Phạm Lãi ("Tây Thi"), Chu Văn An (vở cùng tên)…, tôi đều muốn gửi gắm vào đó sáng tạo của riêng mình. Đó là cách ca rung, luyến láy điệu nghệ, tạo sự phóng khoáng, đầy hào sản của bài vọng cổ.
Với vai lớn, nhỏ hoặc chỉ đóng thế cho người khác, tôi cũng đều cố công tìm kiếm cái mới. Vì vậy, tôi không tính vai nào là dấu mốc sự nghiệp, mà tính theo sự đổi mới trong cách thể hiện bài vọng cổ của mình, cũng như tạo nên "trường phái ca hơi Thanh Tuấn" để sau này nhiều nghệ sĩ trẻ nối nghiệp theo như: Minh Tiến, Minh Minh Tâm, Ngân Tuấn, Chiêu Tuấn, Nguyên Tuấn, Tuấn Anh…
+ Lúc mới vào nghề, tập tành làm diễn viên, ông có gặp khó khăn gì không và đã vượt qua bằng cách nào?
- Tôi vào nghề cực nhọc lắm, những vai quân sĩ, quần chúng đều kinh qua. Tôi còn có hai nghệ danh là Thanh Liêm và Hoài Trúc Linh trước khi được ông bầu kiêm soạn giả Thu An của đại bang Hương Mùa Thu chọn cái tên Thanh Tuấn. Ba cái tên làm nên một chặng đường vượt qua rất nhiều gian khó của tôi.
Nghị lực chịu đựng và quyết tâm phải thắng là những điều tôi khắc ghi trong tâm trí. Khó khăn thì nhiều lắm và tôi muốn mình không đầu hàng. Điều quan trọng hơn là khi đã thành công, giàu sang hoặc có danh tiếng, tôi vẫn không thay đổi bản thân. Hồi đó, mỗi ngày tôi thu 2 bài vọng cổ, hãng dĩa trả cát sê 2 lượng vàng. Một thời, dĩa có tên tôi bán chạy "như tôm tươi" nhưng tôi không hãnh tiến mà quên bỏ quá khứ từng nghèo khó. Tôi thường dạy các con mình phải biết quý trọng đồng tiền và mang ơn những ân nhân từng giúp mình khi hoạn nạn.
+ Đã gần đến Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam. Giới sân khấu thường tổ chức Giỗ Tổ rất trang trọng dịp này. Ông quan tâm, trăn trở điều gì nhất nhân dịp Giỗ Tổ năm nay?
- Tôi mong mỏi có nhiều cuộc thi tuyển chọn diễn viên cải lương như Chuông vàng vọng cổ lần thứ 17 của HTV, cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang mùa thứ hai, giải Bông lúa vàng của VOH, Hội diễn Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2022… Tôi quan tâm đến lực lượng diễn viên trẻ của sân khấu cải lương. Họ có nhiều điều kiện tham gia các cuộc thi, qua đó sẽ an tâm hơn nếu được tạo cơ hội để thể hiện tài nghệ sau khi đoạt giải.
Để sàn diễn cải lương sáng đèn thường xuyên, cần chú trọng đào tạo một cách chọn lọc đội ngũ hạt nhân trẻ có đam mê, có tố chất. Cũng đừng nên ỷ lại những cuộc thi mà hãy đi sâu vào tận các ngõ ngách để phát hiện tài năng sân khấu truyền thống và nuôi dưỡng. Để tạo nên một thế hệ diễn viên sân khấu yêu nghề đúng nghĩa thì phải đi tìm kiếm, rèn luyện nghiêm khắc, tạo điều kiện cho họ lao động nghệ thuật.
Bên cạnh đó, cần tiếp cận công nghệ để làm mới hình thức dàn dựng. Lâu nay, đội ngũ đạo diễn được đào tạo chưa tiếp cận công nghệ tiên tiến, từ đó hình thức cũ vẫn được sử dụng khiến giới trẻ xem cải lương vẫn thấy cũ kỹ. Lỗi của nghệ sĩ là cứ chấp nhận cái cũ, không dám tìm tòi, thể hiện cái mới. Để cải lương bị xưa cũ là lỗi của nghệ sĩ.






Bình luận (0)