Luôn thong dong với nghề và vững chãi trong cuộc sống, NSND Lệ Thủy luôn được khán giả thương yêu, là tấm gương sáng đối với thế hệ diễn viên trẻ
+ Phóng viên: Đến giờ, đông đảo khán giả, nhất là bà con ở nông thôn, vẫn hâm mộ NSND Lệ Thủy cuồng nhiệt. Phải chăng bà có bí quyết nào?
- NSND Lệ Thủy: Tôi sống chân thành, không khách sáo. Tôi luôn xem khán giả như người nhà.
Có nhiều "giai thoại" về chuyện giao lưu giữa tôi với nữ khán giả nông thôn. Chẳng hạn, có lần gặp nhau, một "bà má" Nam Bộ liền ôm chầm lấy tôi, vừa xuýt xoa vừa hỏi: "Má thương con từ lúc còn là con gái. Giờ má có cháu nội, cháu ngoại rồi mà sao con còn trẻ hoài vậy Lệ Thủy? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?". Tôi chưa kịp nói số tuổi của mình thì "má" đã giới thiệu tuổi của bà. Tôi liền đáp thật lòng: "Dạ, vậy con lớn hơn má 2 tuổi". Chúng tôi cùng cười phá lên.
Thực tế, tuổi tôi dù đã cao nhưng thường đóng các vai trẻ. Vì thế, khán giả - nhất là phụ nữ ở nông thôn - cứ nghĩ tôi còn trẻ lắm.
+ Trong live show mini của danh hài Bảo Quốc mới đây, bà đã "cưa sừng làm nghé" đóng vai cô Diệu nhưng vẫn được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Bà nghĩ gì về tình cảm của công chúng dành cho mình và cho thế hệ "nghệ sĩ vàng" của sân khấu cải lương?
- Thật lòng mà nói, làm sao có thể tự tin để diễn vai cô gái trẻ 19-20 tuổi như Diệu được. Hôm đó, anh chị em muốn tụ họp để cùng anh Bảo Quốc ôn lại kỷ niệm. Trích đoạn "Nửa đời hương phấn" của Hà Triều - Hoa Phượng chúng tôi đã diễn tại Mỹ cách đây 14 năm nên rất xúc động khi gặp lại nhau.
Chúng tôi đều U80 cả rồi, không còn tham gia được bao nhiêu suất hát nữa. Tôi không nghĩ mình níu kéo thanh xuân mà chỉ muốn ôn lại những ký ức đẹp của một đời nghệ sĩ. Các nghệ sĩ trong thế hệ chúng tôi hầu hết đều đoạt HCV Thanh Tâm - một giải thưởng danh giá của sân khấu cải lương. Khi chúng tôi đoạt giải thì đều trân quý, giữ gìn. Chúng tôi cần mẫn, yêu nghề, tận tâm với công việc nên được khán giả thương.
+ Nhắc đến sân khấu cải lương thời hoàng kim, khán giả lại nhớ nghệ sĩ Lệ Thủy với nhiều vai diễn nổi tiếng trong các vở: "Cây sầu riêng trổ bông", "Tô Ánh Nguyệt", "Máu nhuộm sân chùa", "Đêm lạnh chùa hoang", "Áo cưới trước cổng chùa"… Trong đó, bà ấn tượng vai diễn nào nhất?
- Mỗi vai diễn đều có sức nặng với tôi. Bởi lẽ, tôi phải yêu vai của mình thì mới diễn hay được. Có vai hay trong kịch bản mới, tôi quý lắm, nghiên cứu cách ca diễn để hành trang làm nghề của mình thật vững chắc.
Thường thì tôi gửi gắm nhiều cảm xúc qua những bài bản và câu vọng cổ. Diễn xong, tôi chú ý lắng nghe ý kiến khán giả. Dàn nhạc công và anh em hậu đài là những người công tâm nhất, diễn dở là họ góp ý ngay chứ không ngại nghệ sĩ mích lòng.
+ Nhiều người thường nói "chơi mút mùa Lệ Thủy", "vui mút mùa Lệ Thủy"… Bà có biết vì sao tên mình lại được dùng như vậy?
- (Cười) Tôi cũng rất vui và tự hào vì thường nghe những câu nói đó ngoài đời. Tôi nghĩ rằng chơi mút mùa hàm chứa niềm vui sau những ngày đồng áng. Thường ở thôn quê Nam Bộ hồi xưa, bà con ăn Tết đến hết tháng giêng. Lúa đầy bồ, cá thịt chế biến đủ món chứa đầy nhà để dòng họ, bà con láng giềng chung vui đến "mút mùa".
Bà con còn có thú vui xem cải lương nữa. Sân bãi nào có nhiều nghệ sĩ tài danh tham gia thì đông như hội. Nhờ may mắn được Tổ nghiệp thương nên mỗi dịp năm mới, hiếm khi tôi ăn Tết với gia đình. Trừ mùng 1 còn ở nhà, sau đó tôi đi hát "mút mùa" cho đến hết tháng giêng mới về. Nhiều khán giả mong chờ được gặp tôi và họ cũng không bỏ sót đêm diễn nào có tôi. Bà con thương nên gắn tên tôi với hai chữ "mút mùa" chắc cũng từ hàm ý này.
+ Nhìn lại sự nghiệp của mình, đến giờ, bà có hối tiếc điều gì không?
- Tôi cảm thấy mình hạnh phúc, có chồng con yểm trợ trên con đường nghệ thuật. Được khán giả yêu thương nên tôi không hối tiếc điều gì. Tôi chỉ mong thế hệ nghệ sĩ trẻ phải năng động hơn, nỗ lực không ngừng để làm chủ ngôi nhà sân khấu.
+ Nhiều giọng ca trẻ tài năng được phát hiện qua "Chuông vàng vọng cổ". Bà nhận xét gì về cuộc thi do Đài Truyền hình TP HCM tổ chức đã 17 năm này?
- Tối 31-7 vừa qua, tôi và NSND Minh Vương đã tham gia gala "Chuông vàng vọng cổ" cùng với 17 diễn viên trẻ từng đoạt giải này, rất vui và ý nghĩa. Theo tôi, cuộc thi này là sự kiện văn hóa - văn nghệ của cả miền Nam chứ không riêng gì TP HCM, có năm nhiều thí sinh miền Bắc cũng tham dự. Đó là một hướng đi rất tốt trong việc cùng giữ gìn sự chuẩn mực cho bài vọng cổ, để các bạn trẻ ý thức rằng muốn trở thành diễn viên cải lương thì phải ca vọng cổ thật hay, thật chuẩn.
"Sân sau" của cuộc thi này là chương trình "Ngân mãi chuông vàng", mỗi tháng dựng một kịch bản mới cho các thí sinh đoạt giải tham gia. Từ đó, các em tự tin dấn thân theo nghề.
Như tôi từng nói, tạo nhiều cuộc thi, nhiều hội diễn là rất tốt, song cũng phải tạo cơ hội để diễn viên sau khi thi thố thì có đất diễn. TP HCM - trung tâm văn hóa lớn của cả nước - có quá ít rạp hát đủ chuẩn. Có cọ xát với nghề thì mới diễn hay được. Diễn viên "ra quân" cùng các vai diễn hay, được công chúng đánh giá, nhận xét sẽ là cơ hội để đúc kết kinh nghiệm diễn xuất. Thế hệ tôi có Giải Thanh Tâm, hội đồng bình chọn cứ đến rạp xem nghệ sĩ diễn các vở tuổng mà không thông báo gì cả. Họ đến xem với tư cách khán giả rồi cứ thế bình chọn nghệ sĩ đoạt giải.







Bình luận (0)