"Kim Cương đi buôn hột xoàn", là "thượng tá an ninh", "đại gia nhà đất"... "Những đồn đoán, thêu dệt đó có phần dễ thương nhưng cũng dẫn đến nhiều hệ lụy, khiến tôi bao phen khổ sở" - NSND Kim Cương bày tỏ
+ Phóng viên: Thưa NSND Kim Cương, nếu quay lại thời trẻ, bà có chọn nghề diễn viên?
⁃ NSND Kim Cương: Hẳn nhiên rồi, vì tôi yêu quý và đam mê nghề này.
Gia đình tôi trước đây ở Mỹ Tho - Tiền Giang. Lúc ấy, dì Năm Phỉ dám cãi lệnh cha, dứt áo ra đi với lời nguyền bao giờ thành danh mới trở về. Ông ngoại tôi đã từ mặt dì Năm. Trước khi qua đời, ông còn trăn trối không cho dì về đội tang. Nhưng từ hào quang và con đường mà dì Năm khai sáng, má tôi - nghệ sĩ Bảy Nam - đã tiếp nối, rồi đến tôi cũng ăn cơm Tổ dù gia đình mấy phen ngăn cản.
Nhắc lại chuyện này để khẳng định rằng dù thật sự có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm nghệ sĩ.
+ Rời xa sân khấu nhiều năm, bà nhớ nhất điều gì khi nghĩ về hào quang sàn diễn?
⁃ Đó là hình ảnh má tôi. Bà luôn đến đoàn rất sớm, quán xuyến mọi thứ liên quan vai diễn của mình. Má tôi giống "chiếc đồng hồ" của đoàn vậy, bà bao giờ cũng đến rạp đúng 18 giờ 15 phút và ra về lúc 23 giờ. Không có điều gì khiến má tôi phải thay đổi lịch cố định đó, trừ lúc hiếm hoi bà bị bệnh. Có vở hết vai sớm, má cũng nán lại chờ tôi cùng về. Có khi má ngồi lẫn với khán giả cuối khán phòng để xem cho hết suất diễn. Khi lưu diễn, đúng 5 giờ sáng má đã lên xe...
Xa sân khấu nhiều năm rồi nhưng hễ nhắc đến những suất diễn của Đoàn Kịch nói Kim Cương thì tôi luôn nhớ về má. Bà là tất cả những gì cao quý mà tôi có trong cuộc đời. Bà cho tôi điểm tựa, lời khuyên, cho tôi những điều tưởng chừng đơn giản nhất của tình mẹ con nhưng thấm đẫm nhiều bài học nhân nghĩa.
+ Nhắc đến NSND Kim Cương, nhiều khán giả vẫn nhớ rất nhiều giai thoại lẫn tin đồn. Phải chăng nghệ sĩ nổi tiếng thường gắn với những thêu dệt từ sự hâm mộ của công chúng?
⁃ Cho tới giờ, một số khán giả vẫn nói tôi là "thượng tá an ninh". Rất nhiều người nghĩ tôi giàu có, rằng "Kim Cương đi buôn hột xoàn", là "đại gia nhà đất", làm chủ nhiều trang trại... Kỳ thực, nhiều đồn đoán xuất phát từ việc người xem kịch quan tâm và ngưỡng mộ, muốn biết về đời tư của tôi. Điều này kích thích sự tò mò, rồi người ta truyền tai nhau những tin đồn. Những chuyện thêu dệt đó có phần dễ thương nhưng cũng dẫn đến nhiều hệ luỵ, khiến tôi bao phen khổ sở.
Tin đồn khiến đồng nghiệp còn lầm tưởng tôi giàu có. Vì cho rằng tôi là "đại gia" nên khi gặp khó khăn, một số nghệ sĩ cứ nghĩ tôi sẽ giúp được. Đơn cử, khi NSƯT Ngọc Hương còn sống, một hôm tôi mời chị và NSƯT Diệu Hiền đến nhà dùng cơm, trò chuyện. Hôm ấy Ngọc Hương bỗng òa khóc, bảo nhà cửa đã cầm cố để trị bệnh rồi nhờ tôi lo chuộc cho chị. Đợi Ngọc Hương bớt xúc động, tôi mới phân trần rằng chỉ có thể giúp chị trị bệnh, còn chuộc nhà với số tiền lớn thì không thể. Ngọc Hương vở lẽ, cầm tay tôi nghẹn ngào: "Nghe thiên hạ nói chị hai giàu lắm nên em nghĩ chị sẽ giúp em giữ lại được căn nhà".
+ Nhiều nghệ sĩ cho biết bà là người chị lớn trong nghề, luôn giang tay bảo bọc các em?
- Tôi làm theo tâm nguyện của má tôi: Sống là để cho và sẽ đón nhận được điều hạnh phúc.
Cách đây mấy hôm, nghệ sĩ Thương Tín ghé thăm tôi và cho biết có nhà hảo tâm mời hát đám cưới, cuộc sống đã tương đối dễ thở hơn. Nghe vậy tôi cũng bớt lo cho Thương Tín.
Bây giờ, mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều thông tin về những khó nhọc đời thường của nghệ sĩ. Người thì đau bệnh, nhập viện; người thì điều trị xong và gọi điện cho "chị hai" báo tin. Họ là thành viên Đoàn Kim Cương trước đây; số khác là nghệ sĩ cải lương, ảo thuật, nhạc sĩ… Họ đã lớn tuổi, rời xa sân khấu nên thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Vì vậy, sự tương trợ, dù chỉ là vai chục ký gạo, vài con cá khô… cũng ấm lòng nghệ sĩ.
+ Vậy những tin vui, những điều hạnh phúc mà bà nhận được là gì?
- Hạnh phúc nhất là biết được con cháu nghệ sĩ học hành tử tế, thành đạt. Chẳng hạn, con của cố nghệ sĩ Bạch Lan - Đoàn Huỳnh Long, cháu nhận học bổng của NSND Bảy Nam nhiều năm liền, giờ đã thành bác sĩ.
Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân tặng hoa và trao quà của Chương trình "Mai Vàng nhân ái" cho NSND Kim Cương
"Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động cũng mang đến cho tôi điều hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình được hỗ trợ 10 triệu đồng. Số tiền dù không phải lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của chương trình đối với những đóng góp của văn nghệ sĩ.
Tuần qua, tôi cũng nhận thêm tin vui: Một trại hòm muốn thông qua tôi giúp các gia đình nghệ sĩ nghèo khó. Khi nghệ sĩ hoặc người thân qua đời, họ nhận lo chu toàn hậu sự.
Suy cho cùng, nghệ sĩ chúng tôi đã cả đời cống hiến cho cái đẹp, mượn sàn diễn ca ngợi, nhân rộng, lan tỏa những điều tốt đẹp. Nay tuổi tác về chiều, những nghệ sĩ gặp khó khăn đã có nhiều tổ chúc, cá nhân quan tâm chăm lo, rất ấm lòng.
+ Trong hàng trăm vai diễn trên sân khấu và điện ảnh, bà thích nhất nhân vật nào?
- Vai nào cũng có một chút tâm sự của tôi. Song, cô Diệu trong "Lá sầu riêng" - vở "bảo bối" của gia đình tôi - mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp của đời nghệ sĩ.
Trong khi đó, nhân vật Điêu Thuyền trong vở "Phụng Nghi Đình" thì lại gắn liền với việc thiện nguyện. Mỗi khi Ban Ái hữu nghệ sĩ cần kinh phí để làm từ thiện, tôi lại diễn vai Điêu Thuyền và suất hát nào cũng đạt doanh thu cao. Dù hát hồ quảng không phải là thế mạnh của tôi nhưng với trách nhiệm chung sức làm việc thiện cho đời, nhân vật Điêu Thuyền trở nên duyên dáng, lan tỏa.
+ Sau khi thực hiện hồi ký audio "Sống cho người, sống cho mình", bà có nhận được phản hồi từ khán giả?
⁃ Tôi nhận rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn chia sẻ, ngợi khen, động viên từ khán giả và bạn bè, đồng nghiệp. Thực tế, đó là "trận đánh nghệ thuật" cuối cùng của tôi, vì tôi không còn nhiều sức khoẻ để làm các dự án cộng đồng.
Tôi cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc từ những lời chia sẻ, ngợi khen đó. Có cháu đang học lớp 11 viết thư kể rằng khi nghe hồi ký của tôi, cháu nhớ đến bà ngoại mình; rằng tôi chính là hình ảnh bà ngoại cháu trong trí nhớ…









Bình luận (0)