Điều gì đã giúp bệnh nhân bị u gan này vượt qua cửa tử, ngoài hiệu quả của mấy chục thang thuốc Đông y?
Xưa nay, chẳng ai thọ ngang trời đất. Ai cũng phải đi qua chặng đường sinh, lão, bệnh, tử. Bệnh dễ dẫn đến tử, và bệnh luôn đến bất thường, đến sớm hơn lão. Cuối cùng, ai ai cũng về cõi tiên. Nhưng trong những ngày đang sống làm sao để thấy "Cuộc đời vẫn đẹp sao" như lời bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là điều không dễ?!
Trong những ngày nằm trong bệnh viện chuẩn bị lên bàn mổ, nhà giáo Lê Quý Mậu mang đến cho tôi chục cuốn sách "Thạch Lam - Thân thế và sự nghiệp" còn ràng dây thun, vì mới vô bìa. Đây là đầu sách thứ 13 của tôi được ra mắt bạn đọc. Anh hy vọng nhìn cuốn sách còn thơm mùi mực này sẽ là nguồn động lực tiếp sức cho tôi vượt qua ca phẫu thuật. Anh nói vui, cùng Diêm vương quen thuộc là được rồi, nghìn vạn lần chớ rước về nhà. Nghe vậy, trong lòng tôi dâng lên một làn nước ấm, cảm động không thôi.
Và từ đó đến nay, tôi viết, xuất bản thêm gần 20 đầu sách; trên lĩnh vực báo chí cũng được mấy giải thưởng báo chí từ cấp thành phố tới cấp trung ương. Về hưu hơn chục năm, nhưng gần đây, 2 năm liền, tôi cũng đoạt giải thưởng báo chí (Giải Báo chí TP HCM lần thứ 38 - 2020 và lần thứ 39 - 2021).
Động lực nào giúp tôi có được thành quả như vậy, dẫu bất cứ lúc nào bạn bè gọi đi uống cà phê tán phét, tôi đều có mặt? Câu trả lời đơn giản là tôi tự tìm niềm vui trong cuộc sống. Tôi biến những công việc chân tay như quét nhà, dọn cơm, rửa chén,… cho đến công việc trí óc như đọc sách, suy gẫm, viết,… thành những niềm vui. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui/ Chọn những bông hoa và những nụ cười".
Nhà Phật nói đời là bể khổ, nhưng nếu trong bể khổ ấy chỉ toàn khổ, không có niềm vui nào thì chắc chẳng ai chịu ngụp lặn và cầu trường sinh làm chi. Hãy chịu khó nhặt nhạnh niềm vui thì sẽ có niềm vui và đem niềm vui ấy chia sẻ cho người chung quanh thì niềm vui sẽ được nhân lên.
Có người đã khuyên tôi nên để đầu óc nghỉ ngơi, nhưng họ quên rằng trí não cũng cần… tập thể dục. Những người yêu âm nhạc còn nhớ đêm nhạc "Trăm mùa thu vàng" vinh danh nghệ sĩ, nhà giáo Thái Thị Liên nhân dịp bà tròn 100 tuổi (tháng 11-2017). Hầu như ai cũng xúc động khi nghe tiếng đàn điêu luyện và đôi tay già như múa trên phím đàn của bà. Nếu không siêng năng tập thể dục thể thao cho bộ não một cách vui vẻ thì chắc chắn nghệ sĩ, nhà giáo Thái Thị Liên không thể làm được như thế khi bước vào đẳng tuổi 100.
Đau ốm không ai muốn nhưng không muốn nó vẫn cứ tới. Nhiều người cứ than thân trách phận, thậm chí trách cha mẹ đã sinh họ ra giữa cuộc đời này để nay ốm mai đau, rồi lại trách tạo hóa bất công… Xin thưa, con người khi sinh ra đã không có công bằng rồi thì làm sao đòi hỏi công bằng. Người sinh ra trong lầu son gác tía, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp. Người sinh ra ở bờ ở bụi, thậm chí không có nước cơm để uống. Do vậy, cứ ngóng chờ công bằng, không chịu nỗ lực vươn lên thì chỉ có thiệt thân. Trên thế gian tràn ngập sự không công bằng, thậm chí có nhiều chuyện không công bằng mà mình không thể quản được nên cần phải đối mặt với nó, chịu đựng với nó, khắc phục nó, chiến thắng nó, đó mới là cách làm duy nhất đúng.
Trường sinh bất tử là chuyện con người muốn nhưng không thể có. Không phải vô cớ mà người xưa khuyên "Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn" (Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn thì bao giờ mới nhàn). Nhìn ra được cái nhàn là nhìn ra được niềm vui trong cuộc sống. Ngay cả trong lúc bận rộn nhất của người giữ vai trò lãnh đạo tối cao trước họa xâm lăng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tìm được niềm vui trong cuộc sống bận rộn ấy: "Trăng vào cửa sổ đòi thơ/ Việc quân đang bận xin chờ hôm sau/ Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu/ Ấy tin thắng trận liên khu báo về" (Tin thắng trận).
Đường ngay tại dưới chân, nhưng đi như thế nào, đi tới mức độ nào đều do sự nỗ lực và quyết tâm của mỗi người. Ai từng ôm vở tới trường, từng hồi hộp bước vào phòng thi đều biết thời nào cũng thế, người ta nói khổ học, không ai nói sướng học, nhưng suốt ngày vùi đầu vào việc học là không nên vì nó làm cho con người mụ mị chẳng tiếp thu được bao nhiêu, cần phải có thời gian thư giãn để tâm linh tươi sáng lên. Nhiều lúc con người cần phải thả lỏng để thưởng thức cái đẹp của áng mây bay, nghe và cảm được tiếng chim kêu, tiếng gà gáy, thấy được sự tất bật của con người đang vật lộn với cuộc sống… Một khi tâm tươi sáng thì nhìn và tiếp thu sự vật dễ dàng hơn.
Nhiều người thường chê cười những ai trong sương mù thưởng thức hoa, nhưng nào biết có cái thú là thấy đó mất đó, chập chờn hư ảo như mộng như thật, như có như không… Bệnh tật cũng thế, hãy vui sống với nó, xem nó là cái thú để hiểu người, hiểu đời, biến nó thành động lực tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng những nụ cười thương cảm, những ánh mắt xót xa.
Mọi người có từng người cơ duyên, từng người lĩnh ngộ không ai giống ai, chỉ có quyết tâm vươn, không nệ khổ cực thì mới có chút thành quả mong muốn, bởi thành quả do con người tạo nên chứ không từ trên trời rơi xuống, nhưng dẫu có từ trên trời rơi xuống, con người cũng cần phải nhặt và giữ lấy mới được. Tưởng tượng một chút, mơ mộng một chút dẫu là hão huyền nhưng góp phần làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn, tại sao không làm?
Trong "Nhàn tình ngẫu ký", Lý Ngư viết: "Chơi cờ không thú bằng xem chơi cờ, vì người xem không có cái tâm được mất". Nhưng ông có biết đâu người xem đánh cờ cũng có chỗ khó chịu, vì xem người ta chơi cờ mà mình không được nói là một nỗi khổ, nên sống chung và vui với bệnh tật, từ đó tìm ra niềm vui cho riêng mình cũng không tệ. Có một số việc, nghĩ không ra thì đừng nghĩ, lo không được thì đừng lo cho nhẹ đầu; có khi nhờ vậy mà nhặt được niềm vui.
Thiên địa vốn không hoàn hảo, tất cả mọi vật đều không thể viên mãn. Đã lên đường thì phải cố đi cho hết sức mình, ngẩng cao đầu mà bước để khi về già không có chút gì hối tiếc. Nhà Phật nói "Minh tâm kiến tánh", tức là đoạn được cái thấy và cái suy nghĩ si mê, điên đảo của mình thì sẽ thấy được Phật tánh. Phật cũng mình, ma cũng mình. Người uống nước mới biết nước nóng hay lạnh. Tha nhân chỉ lo lắng nước nóng làm phỏng miệng người uống hoặc nước lạnh sẽ làm người uống ê răng và chỉ lo lắng thế thôi chứ không uống giùm được.
Hãy học tấm gương cụ Nguyễn Khắc Viện (1913-1997). Cụ tốt nghiệp bác sĩ nhi khoa tại Đại học Y khoa Paris (Pháp). Khi Đại chiến thứ hai bùng nổ, cụ mắc bệnh lao. Từ đó đến cuối đời cụ tìm niềm vui cho mình là chuyển sang làm văn hóa. Tại Pháp, cụ nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Về nước, cụ sáng lập và chủ biên Tạp chí đối ngoại Nghiên cứu Việt Nam bằng tiếng Pháp và tiếng Anh (Études Vietnamiennes, Vietnam Studies), làm Giám đốc Nhà xuất bản Ngoại văn (nay là Nhà xuất bản Thế giới), chứ không quấn mền ho sù sụ chờ ngày về với tổ tiên.



Xưa nay, trên thế gian này, cái gì mất đi cũng có thể tìm lại, nhưng thời gian mất đi thì vô phương tìm lại. Theo đuổi trường sinh, nói trắng ra là sợ chết chứ chẳng tốt lành gì. Và chỉ có họ mới thấy được khi qua cột mốc đại thọ bát tuần phải chịu bao nhiêu cô độc tịch mịch, phải chịu bao nhiêu đau buồn vì sinh ly tử biệt và những người thân quen ngày một vắng. Sống lâu chỉ tự làm khổ mình, nhất là cuộc sống chỉ có ăn và ngủ.
Thân thể con người là cái bảo tàng vô tận, khai thác đến mức độ nào là do cố gắng của mỗi người. Luôn nhớ rằng có sống ắt có chết, không sớm thì muộn nên chớ có bận lòng, hãy vui vẻ mà sống mà đón nhận mới tận hưởng được lạc thú đời người. Chỉ cần sống một ngày vui vẻ, hơn sống trăm năm trong sầu lo, buồn khổ.






Bình luận (0)