Tôi choàng tỉnh trong ánh sáng lờ mờ của phòng hậu phẫu, ồn ào với những tiếng rên, la vì đau. Toàn thân ê ẩm, tôi đau đến mức không thể nhúc nhích nổi một bộ phận nào, trừ cái miệng. 4 giờ ở phòng hậu phẫu, đến nay vẫn là cảm giác kinh hoàng nhất trong đời tôi.
Sau này, tôi biết bác sĩ đã cắt giúp tôi khối u "xù xì hình vòng nhẫn, dài 5 cm" kèm theo 6 tấc ruột. Vậy mà cô y tá trong phòng hậu phẫu đã "quát" tụi tôi là: "Các anh là đàn ông trai tráng, mới mổ đau tí xíu đã la om sòm". Và cô ấy khoe: "Chị em phụ nữ tụi tui sinh đẻ mổ hoài có sao đâu?!".
Ba ngày tiếp theo, tôi nằm liệt giường. Bác sĩ rạch bụng tôi một đường dọc 20cm từ chấn thủy xuống dưới rốn, bên trái rạch thêm một đường để đeo lủng lẳng cái bao hậu môn nhân tạo. Lúc mới đẩy tôi ra từ phòng hậu phẫu, vợ tôi thiếu điều muốn xỉu vì thấy dây nhợ chằng chịt khắp người.
Ngày thứ 3, bác sĩ cho rút 2 ống nhựa thọt vào lỗ mũi. Cảm giác dễ chịu hơn. Bác sĩ vào thăm, nói gì với vợ và chị tôi không rõ, nhưng tôi thấy mặt 2 người xanh lè. Trong công việc, mỗi khi va chạm với khó khăn tôi thường hay tính đến tình huống xấu nhất để giải quyết. Tối hôm đó, tôi chủ động bàn với vợ: "Khối u to như thế này thì chắc là giai đoạn cuối rồi. Vậy là anh còn 6 tháng".
Tác giả (bìa phải) cùng bác sĩ CK2 Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Nhân dân 115, người phẫu thuật cho anh.
Hai vợ chồng nhẩm tính về tài chính, xem có đủ nuôi nổi 2 đứa con đủ lớn hết tuổi ăn học hay không. Sau 2 tiếng trò chuyện, vợ tôi tạm an tâm. Còn tôi thì nhẹ lòng, sẵn sàng tư thế ra đi. Hôm sau, bác sĩ đến thăm, động viên tôi chịu khó đeo cái hậu môn nhân tạo trong 6 tháng. Đầu tôi chợt nghĩ: "Ủa, như vậy là mình sống được hơn 6 tháng". Và cảm thấy có gì đó vui vui.
Ngày thứ 7, tôi xuất viện, tụt chẵn 10 kg, còn 57 kg. Sinh thiết cho kết quả tôi bị ung thư đại tràng, tế bào K xâm lấn đến hết lớp cơ. Ngày đầu tiên về nhà, sáng vào phòng tắm súc miệng, nhìn vào gương, tôi không dám nhận ra mình. Tôi nghĩ, làm sao phải thay đổi ngay cái hình ảnh này.
Nghề của tôi là làm báo. Tôi thường hay viết những bài chuyên sâu, dựa trên những thông tin tìm kiếm trên sách và internet. Ngoại ngữ với tôi là một lợi thế, vì vậy, tôi bắt đầu lên mạng sục sạo thông tin.
Những thông tin trên mạng không đem lại cho tôi đường thoát. Thứ nhất, bệnh nhân ung thư giai đoạn 2B như tôi, khả năng chuyển lên giai đoạn 3 là rất nhanh và đa số không sống nổi quá 3 năm. Thứ hai, đọc sách thấy có quá nhiều trường phái điều trị ung thư: tây y, đông y, điều trị bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống, uống nước có độ pH cao trên 7,… cốt để nâng độ pH trong máu (máu kiềm nhiều thì tế bào ung thư sẽ yếu).


Tác giả đóng góp gạo cho chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" của Báo Người Lao Động, đồng thời tham gia nhiều hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của TP HCM, quý II/2021.
Tôi càng đọc sách về ung thư, tôi càng rối. Vì mục đích đọc sách của tôi là "nếu làm theo có hết bệnh không" thì không thấy ai dám nói. Càng đọc càng tuyệt vọng, nên tôi bỏ sạch những gì đã đọc ra khỏi đầu, chỉ giữ lại một số kiến thức ăn uống cơ bản. Và tôi chuyển sang đọc sách chỉ cách ứng xử với bệnh.


Bữa cơm với mẹ và đi bơi cùng các con.
Ung thư, nếu bạn suy kiệt về tài chính bệnh sẽ chuyển nặng rất nhanh. Lúc này tôi đang hóa trị, cứ 3 tuần lễ hóa trị 1 lần là phải đóng hơn 40 triệu tiền thuốc. Phác đồ điều trị của tôi là hóa trị 8 lần. Không đi làm, phải điều trị bệnh cả năm trời vì mất sức lao động. Chi phí gia đình tăng vọt trong khi bản thân không làm ra tiền. Việc đầu tiên, tôi quyết định, là phải tìm cách chấn chỉnh cái… tinh thần.
Tôi cố gắng thỏa hiệp với các nỗi lo, học cách tự đóng khung mình trong cuộc sống hằng ngày, vì "hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa biết sẽ như thế nào, nên cứ sống ngày nào cho vui ngày đó". Biến cơ thể mình giống như chiếc thuyền, thủng khoang nào thì chặn khoang đó, không cho nước tràn qua khoang khác.


Tăng cường các hoạt động thể chất, thể thao nhằm rèn thể lực sau bệnh.
Tôi tập chỉ tiếp thu thông tin tích cực, tránh thông tin tiêu cực. Tránh việc cả ngày lẩn quẩn trong cái phòng ngủ u ám đầy thuốc men. Tôi bắt đầu tìm cách ra ngoài. Động lực ra ngoài xuất phát từ một câu chuyện tôi đọc được đâu đó.
Chuyện kể về một thương gia người Mỹ, cả đời lo kiếm tiền không chú ý đến sức khỏe. Cho đến một ngày, ông phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Bạn ông, một bác sĩ nổi tiếng sau nhiều tuần liền xạ trị, nhà tài phiệt chỉ còn hơn 50 ký, da bọc xương. Một hôm, vị bác sĩ lắc đầu nói với bạn: "Ông về nhà viết di chúc đi, tôi thua rồi. Chắc là chỉ còn được 6 tháng."
Vị thương gia về nhà viết di chúc. Đoạn nghĩ: "Thôi thì cả đời mình đã vất vả làm việc, bây giờ chỉ còn vài tháng, chắc là nên đi chơi". Rồi ông điện thoại cho người bạn là chủ một du thuyền 5 sao, bảo rằng mình chỉ còn sống vài tháng và đang muốn đi chơi trên du thuyền, nhưng "ông cho tôi mang theo chiếc quan tài, nếu lỡ có chết thì ông bỏ tôi vô đó".


Bảo tồn rùa biển ở Phú Quốc. Tác giả còn mở quán bún cá tự phục vụ, giá 5.000 đồng/tô ở TP Thủ Đức để hỗ trợ bà con nghèo, lỡ bữa.
Đi chơi là quyết định đúng nhất của vị thương gia. Ông nghĩ sắp chết rồi nên cũng chẳng có gì để lo. Đầu óc thanh thản. Tối đến, ông nghĩ "cả đời mình chỉ làm chứ chưa chơi", thế là trên du thuyền ông mò xuống bar rượu. Ông uống rượu, rồi nhảy đầm. Kỳ lạ, tối hôm đó ông về lại ngủ được, không mất ngủ như mọi khi. Và hôm sau cũng vậy. Vị thương gia dần dần lên ký, khỏe mạnh. Sau 6 tháng, ông vẫn chưa chết mà trái lại, còn sống được thêm mười mấy năm nữa…
"Lấy cảm hứng" từ câu chuyện, tôi bắt đầu ra ngoài, chủ động điện thoại với đám bạn. Thoạt đầu, tôi đến tán gẫu với bạn bè, tay cầm theo chai nước xạ đen. Ra ngoài nhiều, được bạn bè chia sẻ, tinh thần thoải mái lên nhiều. Phác đồ điều trị của tôi hóa trị làm 8 đợt, mỗi đợt 3 tuần, trong đó chỉ phải uống thuốc 2 tuần. Tuần thứ 3, bạn bè mời uống bia, tôi cũng thử, pha thật loãng với nước suối.


Tác giả Lê Ngọc Thịnh đi du lịch, lặn biển ở Nha Trang (2021) và lặn biển ở El Nido, Philippines (2019).
Ăn uống tôi cũng không kiêng khem gì đáng kể. Ngại nhất là thịt bò thì thi thoảng thèm thì vẫn tự cho phép mình chén 1 phần bít tết. Bạn bè và những người thân trong gia đình giúp tôi trở lại sinh hoạt bình thường. Lúc mới mổ, tôi nói không nổi trọn 1 câu vì bị đứt hơi, bơi lội mỗi ngày 1 tiếng giúp tôi có thể lặn 1 lèo thành hồ bơi bên này sang bên kia 30m. Đi bộ giúp tôi chơi quần vợt trở lại, thậm chí còn có thể đá bóng. Rồi tôi đi du lịch nước ngoài…
8 tháng sau, tôi nối ruột, thoát cảnh đeo hậu môn nhân tạo. Chất lượng cuộc sống trở lại như trước khi bị bệnh. Sau gần 6 năm phẫu thuật, nay tôi cân nặng 74 kg. Ở tuổi vừa qua ngũ thập nhi tri thiên mệnh, như được sống cuộc đời thứ hai, tôi mới thực sự thấm câu nói của một vị bác sĩ: "Hãy kiên quyết chống lại bệnh tật, đừng ưu phiền nữa, hãy tìm việc gì đó giúp mình khuây khỏa".
Vì… "những ai không biết diệt bỏ u sầu thì sẽ chết sớm" - bác sĩ Alexis Carrel.







Bình luận (0)