Dân gian thường nói: "Thuốc chỉ có thể chữa được bệnh, không sửa được mệnh". Từ xưa tới nay, từ Đông sang Tây, con người luôn đi tìm thuốc trường sinh, song có ai được trường sinh đâu.
Một hôm, anh Phan Hồng Chiến (Tổng Biên tập Báo Người Lao Động) tới nhà thăm tôi, cho hay vợ anh trên đường về quê Bến Tre, qua khỏi chợ Bình Chánh một đỗi, có nhiều người đón xe, trên tay ai cũng có túi thuốc trị bệnh.
Hỏi ra, mới biết nơi ấy có ông thầy thuốc Bắc rất mát tay, giá rẻ, chữa được nhiều bệnh. Anh khuyên tôi nên đến thử. Nghe tôi từ chối, viện lẽ đi xe hơi không quen và cũng không tin Đông y có thể chữa được bệnh của tôi.
Anh khuyên tôi nên ra ngoài hưởng khí trời tốt hơn ngồi mãi ở nhà. Nếu tôi không muốn đi xe hơi thì anh nhờ anh em trong cơ quan chở tôi đi. Sự nhiệt tình của anh làm vợ chồng tôi thấy ngại. Có bệnh vái tứ phương, biết đâu gặp thầy gặp thuốc, ông cha ta chẳng từng nói "phước chủ may thầy" đó sao. Và hôm sau, anh Thanh, anh Cường (2 người này nay đã mất) đến nhà chở tôi xuống ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An (cách chợ Bình Chánh khoảng 5 cây số).
Đến nơi, người đông, tôi phải chờ đến 14 giờ mới tới số thứ tự vào bắt mạch. Thật lòng tôi không tin tưởng lắm, vì vị thầy thuốc mới 36 tuổi, bệnh gì cũng 10.000 đồng/thang. Mỗi người chỉ được hốt 3 thang rồi đến xem lại mạch, hốt tiếp 3 thang khác…
Sau khi bắt mạch ở hai cổ tay của tôi, vị thầy thuốc trẻ cười bảo tôi về siêu âm gan rồi đem kết quả xuống anh ta chữa cho.
Chẳng lẽ anh ta nhìn ra bệnh tôi? Tôi than đi siêu âm rồi xuống lại, vừa tốn tiền vừa mắc công quá. Vị thầy thuốc nói phải có kết quả siêu âm thì khi anh ta chữa hết mới thấy được tay nghề, chứ không có kết quả siêu âm, tôi nói không bệnh thì huề trớt. Tôi đề nghị anh ta nói thẳng bệnh, nếu đúng thì hốt thuốc, không đúng thì cám ơn, xem như một chuyến đi chơi vui vẻ.
Vị thầy thuốc bảo tôi đừng lo, gan của tôi có khối u to bằng trái chanh. Lúc này, chẳng có gì phải giấu. Tôi kéo áo lên chỉ vết mổ còn tươi, khẳng định hiện có khối u 4,4 cm. Anh ta nói nếu tin và kiêng cữ theo lời dặn của thầy thuốc thì bệnh tôi uống chừng 100 thang thuốc sẽ khỏi.
Tính ra tiền thì quá rẻ, thời gian cũng không lâu, tôi chấp nhận uống thuốc. Trước khi hốt thuốc, vị thầy thuốc dặn tôi kiêng ăn những thực phẩm khó tiêu, như mỡ, trứng, kể cả sữa. Theo lý giải của anh ta là gan của tôi đã yếu mà ăn những thứ khó tiêu buộc bao tử làm việc nặng, kéo theo gan làm việc nặng, thuốc thánh cũng đầu hàng.
Cầm 3 thang thuốc ra về, tôi được dặn thêm hạn chế ăn trái cây không rõ nguồn gốc vì có thể nhà vườn phun thuốc từ khi ra hoa đến khi đưa ra chợ. Bệnh do độc từ miệng vào, đã bệnh mà nạp thêm độc, bệnh khó khỏi.
Đang sắc nước thứ 2 của thang thuốc thứ 43, BS Hồ Nam (Trưởng Khoa Ngoại Tổng quát 3 - Bệnh viện Bình Dân) đến chơi, nghe mùi thuốc Bắc nồng nặc, anh cho rằng uống thuốc lung tung như thế không tốt, phải tin vào khoa học hiện đại. Tôi nói thầy thuốc dặn uống xong thang thứ 45 thì đi siêu âm rồi hãy xuống chữa tiếp và tin tưởng sẽ có kết quả khả quan. Nghe vậy, BS Hồ Nam nói thang thứ 43 và thang thứ 45 cách nhau vài ngày không là cái gì, sáng mai lên Bệnh viện Bình Dân siêu âm thử coi.
Nghe cũng có lý, sáng hôm sau tôi đi siêu âm. Cầm kết quả siêu âm, BS Văn Tần ghi vào mấy chữ: "Đề nghị BS Cương siêu âm".
Tôi xuống lại phòng siêu âm, biết BS Cương đã về nhà, nhưng vì có đề nghị của BS Văn Tần, nên anh chị em đi mời BS Cương.
Kết quả do BS Cương siêu âm cũng trùng khớp với kết quả trước (khối u 1,8 cm). BS Văn Tần nở nụ cười rất tươi: "Tốt đấy!". Tôi cũng nở nụ cười rất tươi. Theo Khổng Tử, giai đoạn 40 tuổi chẳng nghi hoặc (tứ thập nhi bất hoặc), chắc là vì trí tuệ đã mở mang, nhưng dù không mở mang cũng nên tin vào thiết bị y tế hiện có để thấy đời vui hơn.
Hồi đó, người đến xem mạch hốt thuốc khá đông, nên khi sức khỏe tốt lên, tôi xuống nhà vị thầy thuốc nghỉ lại, sáng sớm bắt mạch, lấy thuốc.
Ở lại nhà, tôi thấy nghề thầy thuốc Đông y cũng chẳng sung sướng gì. Thuốc, anh lấy từ Chợ Lớn, nhưng có nhiều bệnh, anh phải đích thân sao chế lại một số vị. Với anh, đó là "bí quyết nghề nghiệp" chỉ có cha dạy con, thầy dạy đệ tử chân truyền chứ không phải ai cũng được dạy như thế.
Lân la trò chuyện, tôi biết tên họ đầy đủ của anh là Huỳnh Tấn Thêm. Cha mẹ anh có những 14 người con (đều còn sống) và được ăn học đàng hoàng. Anh là đứa con thứ 11 trong nhà.
Sau ngày giải phóng, anh là giáo viên tiểu học, dạy xa nhà. Anh được chính quyền địa phương gửi trọ nhà một vị lương y. Ngày đó, nguồn thuốc Bắc có khó khăn nên các thầy thuốc Bắc dùng một số vị thuốc Nam thay thế. Ngoài giờ dạy và soạn giáo án, anh phụ giúp người nhà hái thuốc, phơi thuốc, sao thuốc… Một thời gian anh quen mặt các vị thuốc, cùng lúc hầu như tất cả các ngành nghề đều phải vào tổ hợp mới được hoạt động.
Vị lương y chủ nhà anh trọ rủ thêm 10 người thành lập Tổ hợp Đông y. Hằng tháng, có họp, có trao đổi nghề và có người đề nghị anh Thêm nên theo nghề thầy thuốc. Rảnh và vui, biết thêm một nghề cũng hay, anh đồng ý.
11 vị lương y trong Tổ hợp Đông y ấy là những người thầy đầu tiên đưa anh vào nghề xem mạch, hốt thuốc. Thấy anh học nhanh và thích nghề nên từng người thầy giới thiệu anh đến những người bạn của họ học thêm bộ mạch này, bệnh chứng kia, bởi Đông y thừa kế, mỗi người thường chỉ sở trường một vài bệnh. Nhờ đó, anh được thừa kế gần 40 vị lương y.
Với thói quen đọc sách, anh tìm đọc những sách thuốc của Tuệ Tĩnh, Hoàng Đế nội kinh… được Nhà nước ấn hành, bán đầy ở các cửa hàng sách. Từ đó, anh đối chiếu với những bộ mạch, những bài thuốc được thừa kế rồi rút ra cái riêng của mình. Và anh tự tin đi vào nghề bắt mạch, hốt thuốc.
Khi truyền nghề cho anh, vị thầy nào cũng dặn làm thầy thuốc là giúp người, chứ không phải để làm giàu. "Nhất hệ hành y, tứ hệ suy" nên phải luôn rèn tâm đức, đừng gieo nhân xấu để con cháu gặt quả đắng.
Nghe anh nói và thấy sự tận tâm của anh với người bệnh, tôi cũng vui lây. Một lần vì bận công việc, tôi mang thang thuốc của anh đến tiệm thuốc Bắc, nhờ hốt đúng những vị như thế, người ta tính mỗi thang 80.000 đồng, tôi lại càng vui vì anh nghe lời dạy bảo của thầy, không quên các giá trị làm nên sự đứng đắn, tử tế của một con người.
Tôi theo anh uống thuốc đến thang thứ 90 (tròn 3 tháng), đi siêu âm theo yêu cầu của anh thì khối u không thấy, chỉ thấy một vệt mờ. Anh nói uống thời gian ngắn thì vệt mờ sẽ hết, bởi gan có thể tái tạo. Dò hỏi thì anh nói rất chi là "ruộng đồng". Theo anh, người có khối u ở sâu bên trong là do những mạch máu bị nghẽn, tích tụ lại mà thành, giống như các kênh mương bị cỏ dại, bụi đất lấp dòng. Nhiệm vụ của anh là khơi các con kênh ấy để dẫn nước ra. Nước chảy thông thì còn đâu ao tù nước đọng mà hôi thối được.
Từ thực tế bản thân, lắm lúc tôi tin vào vận may, nhưng lắm lúc chẳng tin. Thiên địa sinh vạn vật, tồn tại tức là hợp lý, dù cho rằng vận may cũng là một phần thực lực, nhưng con người không nỗ lực tiếp nhận để biến thành động lực, phó mặc cho dòng đời đưa đẩy thì vận may chẳng còn là vận may, có khi thành vận rủi. Người sống một đời, chuyện không như ý quá nhiều, không phải chuyện gì đều tránh né là xong, hãy xem đó là một chút xíu ngăn trở thôi, nên cần dũng cảm đối mặt, tất cả nên thuận theo tự nhiên. Tây y cũng được, Đông y cũng chả sao. Mình cảm thấy vui là được, con đường của mình mình đi; chuyện này, người khác không thể giúp được, chỉ có chính mình mới có khả năng giúp đỡ mình.
Kỳ cuối: Chia sẻ bí quyết





Bình luận (0)