
ếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn làm nghệ sĩ nhưng sẽ không để tình cảm riêng tư lấn át khiến mình làm những điều thiếu suy nghĩ, khiến khán giả mộ điệu phải mất niềm tin - NSND Minh Vương bày tỏ.

Phóng viên: 10 năm nay, sức khỏe của ông ra sao sau khi ghép thận?
- NSND Minh Vương: Tôi được ghép thận ngày 1-7-2012. Đó là ngày tôi như được sinh ra lần hai. 1-7 cũng là ngày sinh của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Do vậy, tôi quyết định chọn ngày này làm sinh nhật của mình. Ân nhân hiến quả thận cho tôi là một người đàn ông tuổi 36, cứ thế tôi tính thành số tuổi của mình hiện giờ.
Đã 10 năm rồi, cũng tới lúc quả thận này "tới tuổi", việc tìm quả thận mới để thay là rất khó. Giá mua rất đắt còn chờ hiến tặng thì không biết đến bao giờ, quan trọng hơn hết là phải giữ sức khỏe và tinh thần thật tốt. Quá trình thay ghép thận rất phức tạp, sức đề kháng của tôi lại không được như trước… Tôi vẫn cầu nguyện Tổ nghiệp và làm hết sức những gì có thể để mãn nguyện với một kiếp đời nghệ sĩ.

Ông đến với "kiếp đời nghệ sĩ" như thế nào từ một cậu bé vớt lăng quăng?
- Tôi có tên khai sinh là Nguyễn Văn Vưng, sinh năm 1949. Gia đình tôi có 7 anh em, đều sinh ra và lớn lên tại Long An. Năm 10 tuổi, tôi theo cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp. Ba tôi làm ngành bưu chính, mong muốn các con sau này theo nghề của ông.
Nhà tôi lúc lên Sài Gòn ở chân cầu chữ Y, nay là đường Nguyễn Thị Tần, quận 8. Hằng ngày, tôi thường đi vớt lăng quăng cho cá lia thia ăn, tình cờ ngang qua lò dạy ca cổ của thầy Bảy Trạch. Mê quá, tôi xin vào học ca cổ, cùng một đợt với NSND Thanh Tuấn.
Đến năm 1964, tôi đoạt giải "Khôi Nguyên vọng cổ", được bầu Long mời về đoàn Kim Chung. Chính ông bầu này đã đặt nghệ danh cho tôi. Bầu Long bảo rằng đi hát mà lấy tên Vưng thì bao giờ mới nổi tiếng, "để tôi đổi tên, cho cậu "làm vua" luôn". Từ đó, tôi mang nghệ danh Minh Vương.

Ông từng phải khuân vác, xách đồ cho đào kép chính khi đoàn di chuyển, biểu diễn. Lúc đó, ai cũng phải trải qua công việc này mới được gia nhập nghề hát?
- Việc đó chẳng ai bắt mình làm. Tự tôi nhận thấy rằng phụ giúp anh chị đi trước thì mình sẽ học hỏi được cách làm việc, sự đối đãi với đồng nghiệp trong đoàn hát như thế nào để bản thân hành xử cho đúng. Nhờ tôi tháo vác nên được mọi người trong đoàn thương. Lúc mới đoạt giải, tôi còn non nớt lắm, chỉ được xếp ca mở màn thôi, chưa được diễn.

Ông còn nhớ khoảnh khắc khi được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp?
- Sau đêm tôi đoạt giải "Khôi Nguyên vọng cổ", bầu Long đưa tôi lên sân khấu ca lại bài "Nắng gió Tây Ninh" do chú Bảy Viễn Châu sáng tác. Lúc ấy, tôi run còn hơn khi thi "Khôi Nguyên vọng cổ", ca mà cứ nhìn vô cánh gà hoài. Lúc thi giải này, đến vòng chung kết thì thí sinh phải ca một bài vọng cổ chưa ráo mực của soạn giả. Đó là thử thách tài năng. Khi đó chú Bảy ngồi sáng tác tại chỗ, tôi cầm bản thảo ca liền 6 câu.
Lần ca ra mắt đó được khán giả cổ vũ nồng nhiệt, tôi liền được xếp thử vai. Vai đóng thử của tôi là nhân vật… con của NSND Lệ Thủy! Tuy nhiên, vai diễn đó không kịp ra mắt vì Lệ Thủy phải cấp tốc ra miền Trung lưu diễn.

Ông vừa nhắc đến NSND Lệ Thủy, chắc hẳn đó là cô đào ăn ý nhất của ông trên chặng đường làm nghệ thuật?
- Chúng tôi có nhiều điểm chung: Cùng đoạt giải về nghề nghiệp năm 1964 - tôi đoạt "Khôi Nguyên vọng cổ", Lệ Thủy đoạt HCV triển vọng Thanh Tâm; cùng đoạt giải nam - nữ diễn viên đóng chung được yêu thích nhất năm 1992 do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức; cùng sáng lập Sân khấu Vàng năm 2006…
Về vở tuồng từ sàn diễn cho đến video cải lương, chúng tôi có hàng trăm "mối tình" rất đẹp, được khán thính giả khắp nơi yêu thích. Chúng tôi rất hợp ý nhau, chỉ cần Lệ Thủy nhìn là tôi biết cô ấy sắp làm gì, diễn như thế nào để ứng biến.

Còn với NSƯT Mỹ Châu? Thậm chí, có tin đồn rằng ông từng cầu hôn nghệ sĩ này thời trai trẻ?
- Tôi đã diễn cùng nhiều cô đào nhưng với Lệ Thủy và Mỹ Châu thì được khán thính giả yêu mến nhất. Thời đó, tôi và Mỹ Châu được xem là cặp bài trùng đem lại doanh thu lớn cho nhiều hãng băng đĩa khi hát thu âm. Với sự trầm bỗng khi kết hợp ca - diễn, tôi và Mỹ Châu có nhiều vở tuồng được khán giả yêu thích.
Còn về tin đồn tôi cầu hôn Mỹ Châu thì có lẽ khán giả thương yêu nghệ sĩ, muốn nghệ sĩ phải sống thật ngoài đời như khi họ xem tuồng. Cũng có tin đồn tôi yêu nghệ sĩ Diệu Hiền, rồi bật khóc khi bị chị ấy từ chối đó thôi.

Là nghệ sĩ lừng danh rồi làm bầu gánh hát, ông cảm nhận về hai công việc này như thế nào?
- Nhìn lại, tôi đúc kết một điều quan trọng: Đã là nghệ sĩ thì khó mà làm bầu thành công. Thời đó, tôi có bà xã lo toan mọi thứ nên chỉ tập trung diễn cho hay. Nhưng rồi, gánh hát cũng sớm tan rã vì nhiều lý do.
Nghệ sĩ cần sự trải nghiệm để sống với từng vai diễn, còn ông bầu thì cần sự tinh tường để đưa ra chiến lược tổ chức thành công. Điều này tôi đúc kết được sau hơn 60 năm sống trong thế giới màn nhung. Tôi học hỏi kinh nghiệm của bầu Long: Khi rạp chỉ có vài chục khán giả, ông vẫn treo bảng "hết vé" để người ta đi ngang qua tò mò, muốn xem thử vở diễn này ra sao. Mà vở của bầu Long làm thì thường rất hay. Đó là cách quảng cáo độc đáo.

Ông vốn là kép hát đào hoa. Có phải bà xã muốn kiềm chế chồng nên mới lập gánh hát để "quản thúc" ông?
- (Cười) Khi thành danh thì ai cũng muốn được toàn quyền làm điều mình muốn. 100% nghệ sĩ làm bầu đều muốn được tự ý chọn tuồng, chọn đào kép hát với mình để thỏa mãn niềm đam mê.
Tôi vốn được nhiều nữ khán giả ái mộ. Thư bày tỏ tình cảm của họ gửi về hàng trăm lá mỗi ngày, đến nổi tôi không có thời gian trả lời. Tôi phân công con trai viết thư hồi đáp kèm theo ảnh tặng. Chỉ vậy mà nhiều phụ nữ cứ ngỡ tôi chấp nhận tình cảm của họ, nửa đêm tới gõ cửa, bấm chuông. Riết rồi bà xã tôi cũng quen với sự ngộ nhận đó.

Nghệ sĩ cũng là con người, khó tránh khỏi những lỗi lầm. Trong đời nghệ sĩ của mình, lỗi lầm nào khiến ông day dứt?
- Vụ lùm xùm chuyện nhà đất với một nữ đại gia ở Cà Mau là bài học xương máu với tôi. Sau đó, tôi đã mua lại ngôi nhà "được tặng" ấy. Đó cũng là cái giá quá lớn với tôi.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn làm nghệ sĩ, vẫn muốn được là cậu bé vớt lăng quăng cho cá ăn, rồi tập tành vào nghề từ hai bàn tay trắng. Nhưng tôi sẽ không để tình cảm riêng tư lấn át khiến mình làm những điều thiếu suy nghĩ, khiến khán giả mộ điệu phải mất niềm tin.
NSND Minh Vương cho biết sắp tới, ông và NSND Lệ Thủy sẽ tái lập hoạt động Sân khấu Vàng, tiếp tục xây nhà tình thương tặng người nghèo.
"Qua suất diễn kỷ niệm 60 năm nghề hát của NSƯT Bảo Quốc, tôi thấy bà con còn thương thế hệ chúng tôi lắm. Vì thế, chúng tôi sẽ dựng lại các vở "Tình mẫu tử", "Sông dài", "Máu nhuộm sân chùa", "Người tình trên chiến trận", "Tô Ánh Nguyệt"… hoặc tổng hợp những trích đoạn hay" - NSND Minh Vương hào hứng.






Bình luận (0)