img

Hơn 60 năm "sống chết" với sân khấu cải lương, tên tuổi nghệ sĩ Minh Cảnh gắn liền với hàng loạt giai thoại

---0---


- Phóng viên: Vốn xuất thân nghèo khó, ông đến với sân khấu cải lương như thế nào? Trong nhiều người thầy của mình, ông nhớ ơn ai nhất?

Nghệ sĩ Minh Cảnh: Từ cậu bé nhặt rác đến giọng ca để đời - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Cảnh năm 21 tuổi.

Nghệ sĩ Minh Cảnh: Năm 1959, tôi vẫn sống ở bãi rác, gia cảnh nghèo lắm. Vốn mê hát cải lương, sau những giờ nhặt rác, lượm ve chai bán mua gạo cho gia đình, tôi được ông Hai Sĩ - ngụ trong con hẻm gần bãi rác - dạy ca vọng cổ. Đó là người thầy đầu đời của tôi.

Sau đó, tôi được nghệ sĩ vĩ cầm Văn Được hướng dẫn ca tài tử ở đài phát thanh. Một năm sau, nghệ sĩ Văn Được và nhạc sĩ đờn cò Ngọc Sáu giới thiệu tôi với ông bầu Long để theo hát ở Đoàn Kim Chung.

Lúc ấy, tôi được ông bầu giới thiệu là "thần đồng" do nhỏ con chứ thật ra đã 23 tuổi. Trong thời gian này, tôi được nhạc sĩ Bảy Trạch dạy thêm nhiều làn điệu, rồi được ra sân khấu diễn trong các vở: "Người nghệ sĩ mù đất Hà Tiên", "Phù Kiều trường hận", "Tiếng cười Bao Tự", "Tuyết phủ chiều đông", "Chiều thu sầu ly biệt"…

Tôi có nhiều người thầy nữa trên bước đường phiêu bạt làm nghề. Đó là những soạn giả, nhạc sĩ cổ nhạc, những bạn diễn thân thương... Tôi học từ họ như con ong chăm chỉ, hút mật nhụy hoa làm giàu cho mình.

Với các soạn giả như Hà Triều, Hoa Phượng, Viễn Châu, Yên Lang…, đó là những người thầy… không biết khen. Họ luôn tìm cách chê tôi, khích tôi, để tôi phải hát hay hơn.

Nghệ sĩ Minh Cảnh: Từ cậu bé nhặt rác đến giọng ca để đời - Ảnh 2.

- Tên tuổi nghệ sĩ Minh Cảnh gắn liền với hàng loạt giai thoại. Những giai thoại, kỷ niệm nào khó quên nhất đối với ông?

Có nhiều giai thoại trong đời mà tôi không thể nào quên. Chẳng hạn, ca hơi dài là "sáng chế" của tôi. Trong bài vọng cổ "Quán gấm đầu làng" được thu âm tại Hãng dĩa Việt Nam của cô Sáu Liên (tức bà Lê Ngọc Liên - PV), tôi ca một câu đến 53 chữ. Từ đó, xu thế ca hơi dài được tạo đà để đi vào đời sống sân khấu cải lương.

Khi đó, cứ thu một bài là tôi được trả 200.000 đồng - khoản tiền lớn lúc ấy. Vì dĩa bán ra quá nhiều, cô Sáu Liên tăng cát-sê tôi lên 500.000 đồng/bài. Tôi kiếm được nhiều tiền lắm, ra vô phòng thu mấy ngày đã có thể mua được căn nhà lớn. Chỉ bằng giọng ca mà tôi nuôi cả gia đình, em cháu trong nhà. Bản thân tôi cũng ý thức rõ nhờ giọng ca mà mình đổi đời.

- Ông từng lập đoàn hát riêng mang tên mình?

Năm 1961, tôi được bầu Long nhận vào Đoàn Kim Chung sau khi nổi danh với bài vọng cổ "Tu là cội phúc" của soạn giả Viễn Châu. Lúc ấy, tôi bắt đầu được mời thu đĩa ở hãng Asia, với các bài vọng cổ cũng của soạn giả Viễn Châu như: "Võ Đông Sơ", "Lương Sơn Bá", "Sầu vương ý nhạc", "Lòng dạ đàn bà", "Em bé đánh giày" (ca với nghệ sĩ Lệ Thủy - PV), "Cô gái bán trái sầu riêng" (với nghệ sĩ Mỹ Châu), "Đời mưa gió", "Ni cô và kiếm sĩ" (với nghệ sĩ Diệu Hiền)… và một số bài của soạn giả Quy Sắc: "Người điên yêu trăng", "Khóc cười", "Hai bản đàn xuân"…

Nghệ sĩ Minh Cảnh: Từ cậu bé nhặt rác đến giọng ca để đời - Ảnh 3.

Năm 1963, tôi chuyển sang Đoàn Kim Chung 2 mới thành lập, làm kép chánh và nổi danh qua các vở: "Manh áo quê nghèo", "Bên cầu vọng thê", "Lưỡi kiếm thần", "Lời thơ trên tuyết", "Bức họa da người", "Bẻ kiếm bên trời", "Hận đầu xanh", "Bích Vân Cung kỳ án", "Trinh nữ lầu xanh"… Tôi là "gà đẻ trứng vàng" cho ông bầu Long lúc bấy giờ.

Sau đó, tôi rời Kim Chung, thành lập đoàn hát riêng mang tên mình. Lâu nay, mình cứ việc hát còn chuyện hậu cần có người khác lo, giờ làm bầu thì phải tính toán đủ thứ nên đôi lúc tôi bị phân tâm. Trong một lần biểu diễn bay lượn, phi thân trong vở kiếm hiệp, tôi không may gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chấn thương. Tôi tốn nhiều tài sản để chữa trị, dẫn đến đoàn hát ngày càng khó khăn rồi tan rã.

- Ông có thể lý giải vì sao nhiều đào, kép thời đó mong muốn thử vận làm bầu nhưng hiếm ai thành công?

Tuổi trẻ thường háo thắng, bồng bột. Thấy người ta làm bầu có vẻ dễ quá nên tôi cũng muốn thử sức.

Nghệ sĩ Minh Cảnh: Từ cậu bé nhặt rác đến giọng ca để đời - Ảnh 4.

Ngày đó, tôi ỷ lại giọng ca của mình nên không bận tâm gì. Tuy nhiên, làm bầu dù được tự do chọn những vở tuồng mình yêu thích, được đưa đoàn lưu diễn nơi mình mong muốn, được quyền chọn đào kép…, song có nhiều việc phải lo nghĩ. Người làm bầu luôn đối mặt hàng loạt chuyện khó khăn: Lấy gì nuôi đoàn nếu nghỉ diễn; gặp phải băng nhóm "xã hội đen" thì làm sao; đào kép đòi tăng lương phải giải quyết thế nào?...

Đoàn nào mà ông bầu kiêm kép chánh - như trường hợp tôi - thì quan trọng nhất là sức khỏe của người này. Nhiều đêm, khi mọi người trong đoàn đã say giấc, tôi vẫn thao thức lo lắng ngày mai dọn qua chỗ mới phải như thế nào để mọi việc suông sẻ. Tôi thấy vướng vô nghiệp làm bầu là cơ cực nhất.

- Ông vừa nhắc đến chuyện gặp phải băng nhóm "xã hội đen". Nhiều người vẫn hay kể lại giai thoại của ông bầu Minh Cảnh và nghệ sĩ Lê Vũ Cầu…

Hồi đó, khi lập gánh hát riêng, đoàn của tôi cứ bị "giang hồ" địa phương quấy phá. Họ đòi vô xem "chùa" chứ không mua vé. Vào xem thì lúc nghệ sĩ diễn cảnh bi, họ lại phá lên cười, gây náo loạn và làm mất đi cảm xúc của khán giả.

Tôi không chịu đựng được nên đã cầm cây mã tấu đạo cụ xông xuống đuổi bọn "giang hồ" đó ra khỏi rạp. Sau suất hát, em trai tôi là nghệ sĩ Minh Cảnh Em lo lắng: "Anh Hai ơi, nếu chúng biết mã tấu đạo cụ, quay lại đánh hội đồng thì tụi em biết làm sao?". Tức khắc, một người dõng dạc hô lớn: "Anh Hai đừng lo, nếu chúng quay lại, hãy cho em tiếp ứng!". Đó chính là Lê Vũ Cầu.

Lê Vũ Cầu vốn là một trẻ mồ côi, sống ở chùa, được sư cụ nuôi nấng. Một hôm, bọn trộm vào chùa lấy mất cái chuông. Cầu bị nghi oan là đồng lõa, mở cửa cho kẻ trộm. Thay vì thanh minh, Cầu quỳ lạy sư cụ 3 lần, cảm ơn đã nuôi mình đến 12 tuổi, rồi bước ra khỏi chùa đi làm nghề đánh giày. Cầu lưu lạc đến tận miền Trung. Gặp đoàn hát của tôi về diễn, em mê quá nên xin làm hậu đài, dần dà đóng vai quân sĩ…

Lê Vũ Cầu là người rất nghĩa khí, dứt khoát không thỏa hiệp với chuyện sai trái. Nhưng lúc ấy Cầu còn quá trẻ, không ai dám tin em có thể đủ sức đánh đuổi bọn "giang hồ". Vậy mà sau suất diễn, khi bọn chúng kéo đến với nhiều hung khí có thể gây sát thương, Cầu xuất hiện với một khúc tre đánh từng tên bỏ chạy mất dép. Từ đó về sau, không tên nào dám đến phá đoàn hát Minh Cảnh.

img
img

- Phải chăng chính sự nghĩa khí, nghĩa hiệp đã giúp nghệ sĩ gắn kết, đối đầu với biết bao gian nguy, sống chết với nghề hát?

Giai đoạn làm bầu dù cơ cực nhưng tôi nhận được nhiều bài học quý, có được những kỷ niệm nhớ đời.

Một lần tôi về Sài Gòn trị bệnh, nửa đêm bị trộm viếng nhà. Tôi nằm im, vờ ngủ say để quan sát kẻ trộm lục lọi đồ đạc. Bỗng dưng, tên trộm đứng sững trước tấm ảnh chân dung lớn tôi treo trong nhà. Khi tên trộm định rút lui thì tôi liều mạng bật đèn lên. Bất giác nhìn thấy tôi, người này òa khóc rồi lạy xin tha lỗi.

Cả nhà tôi xúm lại nghe thanh niên này giãi bày và khóc theo câu chuyện của em. Thì ra, cha em bị kẻ gian hãm hại đến gãy xương đùi. Nhà quá nghèo, em bí quá phải đi trộm cắp để kiếm tiền chữa trị cho cha. Cha em làm thợ hồ, vốn thần tượng tôi. Ông thường nói với gia đình rằng niềm vui mỗi ngày là "được nghe Minh Cảnh ca". Giọng ca của tôi cũng từng thay lời mẹ ru khi em chào đời… Bởi vậy, khi thấy ảnh chân dung tôi, em đã sững sờ.

Vợ tôi lau nước mắt, mở tủ lấy tiền giúp em. Tôi khuyên em bỏ ý định đi trộm cắp kiếm tiền cứu cha, vì nếu ông biết được thì hẳn sẽ rất đau lòng. Tôi còn hứa nếu em muốn thì sẽ giới thiệu theo gánh hát hoặc làm một chân gác cửa rạp, có đồng lương chính đáng nuôi cha. Tôi thì mừng thầm vì nghệ sĩ như mình cũng có ngày cảm hóa được một người sa cơ vào con đường trộm cắp.

Nghệ sĩ Minh Cảnh: Từ cậu bé nhặt rác đến giọng ca để đời - Ảnh 6.

- Từng diễn nhiều vai kiếm khách đa tình, hiệp sĩ tài hoa, ông đúc kết được điều gì cho bản thân?

Tất cả chỉ là trong tuồng hát, ngoài đời khác xa và khó mà tồn tại những nhân vật như tôi từng diễn. Nhưng nhiệm vụ của nghệ sĩ là giúp thăng hoa những giấc mơ, khiến công chúng khóc cười và có thể thay đổi suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời.

Một lần chúng tôi hát ở Phan Thiết. Sau đêm diễn, một cặp vợ chồng bế hai đứa con đứng ngoài cửa rạp chờ tôi. Người chồng nài nỉ tôi nán lại để nghe anh nói.

Anh kể năm 18 tuổi đã muốn tự tử vì bị bạn gái chê nghèo, xấu trai. Đêm đó, anh đã mua thuốc ngủ, viết thư tuyệt mệnh gửi cha mẹ và người tình đã phụ mình. Tình cờ, nhà hàng xóm mở dĩa bài "Qua cầu thiên lý" mà tôi ca, trong đó có câu: Em ơi, sá chi ảnh diện như ngọc diệp kim chi hay công tử hào hoa phong nhã. Em yêu làm chi cái dáng vẻ bên ngoài mà chê trái tim anh nồng nàn, ấm áp, thì từ nay coi như duyên không tròn tình đôi ngã, gặp gỡ hôm qua chỉ là ảo mộng. Em hãy về đi, về với giàu sang nhung gấm, anh sẽ tìm thấy một nửa thật sự yêu thương trong đời sống an nhàn, anh liền xé thư tuyệt mệnh, ném mớ thuốc ngủ.

Sau đó, anh gặp người vợ hiện nay, hôn nhân hạnh phúc và có được hai con kháu khỉnh. Anh cầm tay tôi, bày tỏ: "Cảm ơn chú, bài ca đó đã thức tỉnh sự u mê của đời con".

Cải lương đôi khi bị chê là sến súa nhưng đã để lại trong lòng khán giả mộ điệu những ký ức khó nhạt nhòa.

Nghệ sĩ Minh Cảnh: Từ cậu bé nhặt rác đến giọng ca để đời - Ảnh 7.
Thanh Hiệp
A.Thanh
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên