Tác giả cuốn bán chạy trên Amazon: Vietnam: Where Heaven Touches Earth (Việt Nam, nơi thiên đường tiếp giáp với mặt đất) viết bài đặc biệt dành cho Báo Người Lao Động nhân dịp Tết Tân Mão
TIẾN SĨ BRETT ROBINSON (GIANG VŨ dịch)
20 năm trước, một người bạn của tôi nói rằng cô ấy đã đi nghỉ ở Việt Nam. "Thật kỳ lạ! Em đã 2 lần đến đó cơ à?". Cô ấy trả lời: "Nếu đến đó, anh cũng thích như em".
Mặc dù tôi không biết nhiều về Việt Nam nhưng có thể dễ dàng hình dung cảnh tượng vịnh Hạ Long và những cánh đồng lúa bát ngát đang được thu hoạch dưới hoàng hôn. Nhưng Việt Nam cũng có nghĩa là lính Mỹ và máy bay ném bom B52 đã để lại sự tàn khốc sau cuộc chiến tranh dài ngày.
Tôi đã đến Việt Nam theo lời giới thiệu của bạn và trở lại nhiều lần để tìm hiểu lý do tại sao nơi đây lại là nơi tốt nhất cho kỳ nghỉ ở châu Á và là một trong những nơi tuyệt vời nhất thế giới.
Thực sự mà nói, tôi không cảm thấy như vậy khi nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, tôi đã vui ngay lập tức khi rút tiền xong tại máy ATM - nơi tôi trở thành triệu phú lần đầu tiên trong đời. Bước ra cửa kính lớn, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng khám phá Việt Nam.
55 giờ kể từ khi tôi rời khỏi nhà. Một chặng đường dài về khoảng cách và không gian văn hóa. Có vẻ như cách tôi đã nghĩ và những việc tôi đã làm cả đời không hữu ích như ở Việt Nam. Hấp dẫn, khó hiểu, thú vị! Nhưng trước tiên, tôi cần ngủ.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu một bữa sáng ngon (gồm thanh long, dứa và trứng tráng thơm phức), một ly cà phê khiến tim đập mạnh, nhưng tôi đã có một kế hoạch chắc chắn - mua một chiếc xe máy và đi đến Hà Nội, bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam. Tôi rất biết ơn vì nó tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Có những mùi, chẳng hạn như mùi gà sống, tiết canh và trái su su tươi ở chợ. Mùi mủ cao su ở các đồn điền quả là không dễ chịu nhưng cuộc sống không thể chỉ là những điều dễ chịu phải không? Xe máy của tôi đã bị thủng săm lốp nên cần phải thay nhiều lần, cho nên tất nhiên phải có đồn điền cao su rồi.
Tôi có một cuốn sách hướng dẫn phổ biến về Việt Nam dài gần 600 trang giới thiệu địa điểm, khách sạn, bản đồ, nhà hàng, xe buýt và số điện thoại. Không may, hầu như không nêu gì về văn hóa, điểm tham quan, lịch sử hoặc kinh nghiệm. Để biết những địa điểm và mọi thứ thực sự thế nào, du khách cần lên mạng và đến các văn phòng để đặt phòng và hỏi tại các khách sạn. Trong bài viết này, tôi sẽ mạo hiểm danh tiếng của mình và mạnh dạn nói với những người Việt Nam (vốn đã là chuyên gia về đất nước của họ) một số điều. Tôi hy vọng bạn đồng ý, nhưng nếu bạn không đồng ý, vui lòng cho tôi biết về những điều tôi không hiểu.
Đây là những địa điểm và hoạt động yêu thích của tôi và tôi sẽ giải thích lý do tại sao các nền văn hóa và dân tộc của Việt Nam là kho báu vô giá.
Địa điểm hoàn hảo cho tất cả mọi người, đó là Đà Nẵng và Hải Phòng. Tôi rất thích bờ biển. Nhiều người cho rằng Hội An là nơi họ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất và chuyến tham quan các di tích người Chăm ở Mỹ Sơn gần đó thật tuyệt vời. Nhưng xin đừng chọn Hội An thay vì Huế mà hãy đi cả hai. Huế có thêm nhiều lớp lịch sử, kịch tính và bí ẩn; kinh thành thì tuyệt vời.
Tôi thích những quãng đường ngắn từ trung tâm thành phố đến nông thôn. Tất cả mọi nơi ở Đà Nẵng đều rất gần bãi biển. Ngay cả ở trung tâm Hà Nội, chỉ mất 2 giờ đi bộ đến các trang trại ở Lĩnh Nam và chỉ mất 8 đô la để bắt taxi về. Những chuyến đi bộ này là một cuộc phiêu lưu ngắn, thú vị, chi phí thấp - nơi tôi gặp gỡ rất nhiều người Việt Nam và trải nghiệm những nơi không có khách du lịch. Với điện thoại thông minh, việc điều hướng trở nên dễ dàng; nếu mượn một chiếc xe đạp sẽ càng tuyệt vời. Tôi trở lại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội với 50 km dọc theo bờ đê sông Hồng, đi qua vườn cây ăn trái và trang trại rau, thấy trâu gặm cỏ. Thời gian mất 6 giờ kể cả bữa trưa, cộng thêm 1 giờ nữa để tôi chụp ảnh suốt chặng đường.
Trong tương lai, tôi muốn tìm nhiều con đường hơn, đặc biệt là dọc theo 2 bên sông. Ở đồng bằng sông Cửu Long cũng có thể dễ dàng làm được điều này. Cuộc sống không gì tuyệt vời hơn khi đạp xe dọc theo con kênh với một ngụm dừa thơm ngon từ Bến Tre. Quả là thiên đường!
Mỗi khi rời Việt Nam, tôi đều lên kế hoạch ăn uống lành mạnh hơn. Tôi thích ăn phở nhưng không phải cho bữa sáng. Một số ngày sẽ bắt đầu với bún chả, nhưng cho đến gần đây, ngày của tôi bắt đầu với bánh mì. Thịt heo hoặc thịt gà hoặc trứng, một chút tương ớt và một chút nước mắm hoặc nước tương, nhưng không có pate để tạo ra hương vị sạch sẽ, cảm nhận vị giòn của dưa chuột, cà rốt, ngò và hành tây để làm mới khẩu vị. Chúng có hương vị tuyệt vời và kết cấu quen thuộc.
Bữa sáng của tôi gần đây đã thay đổi để có nhiều trứng hơn, chủ yếu là vì trứng ở đây rất ngon. Cà phê trứng ở nước khác dường như không ngon như vậy. Có một chút hương vị và mùi của bắp, gạo, rau và một thứ gì đó mang lại cho lòng đỏ hương vị thơm đậm đà.
Nếu như ở TP HCM, tôi kinh ngạc với vị của phở Minh mà Giang Vũ, một food blogger, đã dẫn tôi đi trải nghiệm và cả phở Hòa Pasteur thì ở Hà Nội, tôi ăn bún chả Hàng Mành và tiệm Bánh mì 25.
Tôi đặc biệt biết ơn vì Chính phủ đã bảo tồn rất nhiều tòa nhà và địa điểm lịch sử. Các bảo tàng thật tuyệt vời nhưng đáng buồn thay, những khách du lịch trẻ không quan tâm đến lịch sử như những người già chúng tôi. Tôi ước rằng ai đó sẽ viết một lịch sử Việt ngắn gọn và rõ ràng bằng tiếng Anh. Nhiều người nói rằng phần lịch sử trong cuốn sách của tôi mở ra cho họ rất nhiều điều từ quá khứ. Giống như tất cả các câu chuyện hay, lịch sử Việt Nam có các yếu tố mạnh mẽ với nhưng mối liên hệ vươn ra khắp thế giới. Có lẽ vào năm 2023, nên có một loạt phim lịch sử dành cho truyền hình cáp.
Tôi đã cố gắng hết sức để hiểu về tín ngưỡng và tôn giáo. Mặc dù hầu hết mọi người đều nói "không có tôn giáo" khi trả lời các cuộc khảo sát, nhưng với tôi người dân Việt Nam đều cầu nguyện cho tổ tiên, thắp hương và tin vào sự may mắn. Dù tôi hoàn toàn không theo tôn giáo nào, nhưng có đức tính tốt ở người dân Việt Nam là tuân theo lời dạy của Đức Phật, Khổng Tử, Lão Tử... Mọi người bày tỏ lòng thành kính và cầu nguyện cho tổ tiên; có thái độ tích cực đối với gia đình, bạn bè và cuộc sống.
Bây giờ là Tết. Sau nhiều tuần lên kế hoạch và chuẩn bị, những người phụ nữ chuẩn bị những bữa tiệc đủ đầy và đầm ấm cho gia đình. Giáng sinh và Phục sinh của tôi ở Úc không có trái tim và linh hồn của Tết. Bạn bè và tôi lo lắng về tiền bạc, chính trị, chiến tranh, người giàu, người nghèo và đặc biệt về những gì người khác đang làm sai. Chúng tôi có các khóa học và sách dạy về chánh niệm, một từ ưa thích cho "thư giãn và đừng lo lắng". Vì vậy, tôi yêu thái độ của người Việt về cuộc sống và về Tết.
Người Việt Nam rất khôn ngoan khi biết rằng một cốc bia tại góc ngồi yên tĩnh, một tách trà hay một tiếng cười giữa gia đình và bạn bè là điều làm nên cuộc sống tốt đẹp. Đối với tôi, sự yên bình bên một tách trà, cà phê hoặc một cốc bia trong một quán cà phê ven đường ở Việt Nam còn tốt hơn cả thuốc. Ở những vùng nghèo khó của Việt Nam, bạn bè tôi đều nhận xét rằng người dân sở hữu ít thứ nhưng họ hầu hết hạnh phúc hơn chúng tôi. Sau nhiều năm đi lại ở Việt Nam, đi bằng xe đạp và gặp gỡ hàng trăm, hàng trăm người, tôi cảm nhận điều này rõ nét hơn. Đến Việt Nam cũng giống như đi qua một cây cầu dài để gặp gỡ những người có cách tiếp cận cuộc sống rất khác.
Những cuốn sách hướng dẫn du lịch hầu như chỉ nói về địa điểm du lịch và những thứ khác, nhưng tôi nghĩ rằng chính con người, văn hóa và những trải nghiệm mới là những thứ hấp dẫn tôi cũng như các du khách khác. Ý tôi không phải là mọi nơi chốn đều không đẹp, mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng sau 10 năm, điều tôi nhớ nhất là bà bán rau ngoài chợ, người câu cá tặng tôi một con cá khi tôi giúp họ gỡ lưới. Tôi biết ơn khi trò chuyện với mọi người và uống một tách trà, sống cuộc sống trong mơ như thế này. Cảm ơn!















Bình luận (0)