Tộc người ngủ ngồi sống biệt lập giữa núi rừng đại ngàn giáp biên giới Việt – Lào.
---o0o---
Từ trung tâm xã biên giới Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đi theo con đường mòn lởm chởm đất đá, chúng tôi đi vào khu vực sinh sống của tộc người Ðan Lai
Mất gần 3 giờ nữa, vượt qua 30 km đường núi quanh co với nhiều con dốc dựng đứng một bên là những cánh rừng nguyên sinh rậm rì, xanh thẳm, một bên là vực thẳm là đến khu vực bản Búng, bản Cò Phạt. Nơi đây, gần 1.000 người dân tộc Ðan Lai đang sinh sống. Bản nhỏ nằm lọt giữa núi rừng giáp biên giới Việt - Lào. Nhìn từ trên cao, men theo các sườn núi, những căn nhà sàn của người Ðan Lai ẩn hiện giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Thấy sự xuất hiện của người lạ, nhiều trẻ nhỏ, người già tập trung ra cổng đứng nhìn.
Thượng tá Hoàng Nhật Sơn, cán bộ Bộ Chỉ huy Biên phòng Nghệ An, tăng cường lên làm Phó Bí thư Ðảng ủy xã Môn Sơn, giải thích: "Bản ở biệt lập trong rừng, rất ít người từ nơi khác vào. Thấy lạ, mọi người ra xem chứ bà con ở đây tình cảm và thân thiện lắm!".
Càng vào gần trung tâm của bản Búng, tiếng nhạc xập xình phát ra càng rõ. Hôm nay, bản tổng kết năm, mổ con lợn mán ăn, người dân tập trung rất đông. Ông Lê Văn Cang (người dân Ðan Lai), Bí thư Chi bộ bản Búng, kể rằng cuối năm, người Ðan Lai tất bật chuẩn bị đón năm mới. Sống ở nơi sơn cùng thủy tận, Tết cổ truyền của tộc người này mang bản sắc văn hóa độc đáo. Ngày 23 tháng chạp (ngày tiễn ông Táo về trời), nhà nào cũng chuẩn bị lấy lá ráy trước đưa về ủ cho vàng, xé nhỏ, không lấy cuống, trộn gạo tấm, nấu với cá bọp hoặc cá mát cúng thờ tổ tiên. 7 bát cúng con trai, 9 bát cúng con gái.
Ngày 30 Tết, già trẻ gái trai tập trung xuống suối tắm để gội rửa thân thể, không để những thứ cáu bẩn của năm cũ tồn tại sang năm mới. Từ khi sinh ra, ông La Văn Linh (SN 1962, Bí thư chi bộ bản Cò Phạt, xã Môn Sơn) đã thấy tập tục này. Người dân cho rằng khi được tắm bằng nước suối tinh khiết chảy ra từ rừng nguyên sinh, cơ thể sạch sẽ thì khi bước sang năm mới sẽ nhận nhiều tài lộc, may mắn hơn.
Mâm cỗ ngày Tết của tộc người Ðan Lai phải có mật ong, cá, rượu. Trong bài văn cúng ngày Tết, người dân Ðan Lai luôn nhắc nhở cháu con về nguồn gốc, sự lưu lạc của tổ tiên, cầu mong một năm mới yên lành: "Cái thuyền liền chèo, trăm cây nứa vàng. Trùm càng bắt nộp, biết tìm đâu ra... Ðành phải tha hương, vào tận rừng sâu. Theo dấu chân nai, đi trồng hạt lúa. Theo dấu chân cọp, đi trồng hạt ngô. Lang thang đầu suối, bâng khuâng lưng đèo. Sống đời nghèo khổ, như dòng suối nhỏ, như gió rừng chiều. Năm hết tết đến, chúng con chỉ có, một tấm lòng thành, một trành cá mát, một bát mật ong, một chén rượu nhạt, dâng lên tổ tiên, phù hộ chúng con, ăn nên làm ra. Con suối lắm cá, cây rừng lắm hoa, chắc cội chắc cành, cuộc sống yên lành".
Bản của người Đan Lai ở biệt lập trong rừng, rất ít người từ nơi khác vào.
Những năm 1980, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện một tộc người lạ ở giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông). Nhóm cư dân này sinh sống hoang dã như người nguyên thủy, gặp người lạ là lại lẩn tránh vào rừng.
Rất khó khăn bộ đội biên phòng mới có thể tiếp cận được nhóm người này. Ðó là tộc người Ðan Lai với dân số chỉ có hơn 3.000 người, cư trú chủ yếu ở miền núi ở độ cao 1.200 m so với mặt nước biển. Họ tập trung sinh sống ở các bản Co Phạt, Khe Khặng, Khe Búng thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.
Theo truyền thuyết, mấy trăm năm trước, người Ðan Lai có nguồn gốc từ người Kinh, sinh sống ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Do bị một bạo chúa trong vùng bắt phải nộp 100 cây nứa bằng vàng nhưng họ không tìm được nên sợ bị giết hại, phải bồng bế, dắt nhau rời làng trốn vào rừng sâu. Họ ngược dòng sông Giăng đi tới nơi sơn cùng thủy tận, vào vùng lõi hiện nay của Vườn Quốc gia Pù Mát sinh sống. Ðể tồn tại, họ phải hái lượm và chấp nhận hôn nhân cận huyết. Hằng ngày, họ vạt cây gỗ để làm dụng cụ săn bắt, hái lượm, lấy vỏ cây rừng làm khố, đào củ mài, tìm củ nâu trong rừng để sống qua ngày.
Tộc người Ðan Lai có nhiều tập tục lạ, độc đáo, điển hình là tục ngủ ngồi. Ông La Văn Linh - Bí thư bản Cò Phạt, xã Môn Sơn - chia sẻ: Người Ðan Lai trước đây chủ yếu sống du canh du cư, di chuyển nhiều nơi, sinh sống trong rừng. Ðể tránh sự tấn công của thú dữ và sợ quan quân truy đuổi, người Ðan Lai thường quây quần bên bếp lửa và lấy khúc gỗ dựa vào cằm để ngồi ngủ. Người Ðan Lai có thể gục mặt xuống đầu gối hoặc có thể dùng một hoặc hai chiếc gậy, nắm tay trên đầu gậy và gục mặt xuống ngủ. Trước mặt họ luôn là đống lửa để sưởi ấm và sẵn sàng chống trả khi bị thú dữ tấn công. Lâu dần thành thói quen, ngủ ngồi đã thành một tập tục của người Ðan Lai.
Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ duyệt đề án "Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Ðan Lai". Nhờ dự án này, một số hộ dân người Ðan Lai sau đó được tái định cư ở vùng đất mới. Ngoài ra, đời sống của gần 1.000 người dân Ðan Lai ở bản Cò Phạt, bản Búng, xã Môn Sơn sống trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát cũng bớt khó khăn, khổ cực hơn. Các bản hiện đã có điện, có trường học, trạm y tế của biên phòng.
Thầy giáo Vi Văn Anh, phụ trách điểm trường bản Búng, xã Môn Sơn, kể điểm trường có 5 giáo viên, 66 em học sinh Ðan Lai. Giờ đây, con em người Ðan Lai từng bước thoát được cảnh mù chữ.
Người Ðan Lai vẫn sống giữa núi rừng. Cuộc sống tách biệt đang ảnh hưởng không ít đến việc bảo tồn, phát triển tộc người này. Ông Hoàng Sỹ Kiện, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, trăn trở: "Huyện rất lo lắng trước cuộc sống còn thiếu thốn, khó khăn của người Ðan Lai ở vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát. Thời gian tới, huyện cố gắng đầu tư làm con đường nhỏ vào bản Cò Phạt, bản Búng để người dân thoát khỏi cảnh biệt lập với thế giới bên ngoài".
Chiều muộn, chúng tôi rời bản Cò Phạt, bản Búng khi câu ca của người dân bản "Lên đây thì ở lại đây, khi nào bén rễ xanh cây hãy về" vang lên giữa núi rừng đại ngàn. Hy vọng ngày trở lại, con đường từ trung tâm xã Môn Sơn vào vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát đã làm xong, giấc mơ được hòa nhập với thế giới bên ngoài của người Ðan Lai sẽ trở thành hiện thực.







Bình luận (0)