Năm 2021, Thường vụ Quốc hội đã thông qua một nghị quyết quan trọng. Theo đó, các vùng hai bên thượng nguồn sông Hương, đoạn ngã ba Bằng Lãng xuôi về đến cửa biển Thuận An, từ nay thuộc về TP Huế. Không gian văn hóa theo dòng nước sông Hương mở mang ra, những đặc sắc vùng ven sông cũng theo đó mà hội nhập vào. Và Tết Huế, nhiều cái mới đã xác lập, song vẫn còn phảng phất hương vị ngày xưa...
Ðầu năm 2022, Huế tổ chức không gian trưng bày sản phẩm truyền thống ngay cạnh Ðại Nội cho 36 phố phường, làng xã lần đầu tiên về mái nhà chung. Ðó thật sự là cuộc trưng tập dân gian Huế sinh động. Hoa giấy Thanh Tiên và tranh làng Sình vốn "lên phố" qua những chuyến đò Bao Vinh thì nay đi thẳng từ làng quê lên kinh thành.
200 năm trước, người làng Thanh Tiên dâng hoa giấy ngũ sắc lên cho vua Gia Long thưởng lãm. Vua xem lấy làm đắc ý vì ý nghĩa của hoa tượng trưng cho "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín", ban chiếu khuyến khích làng mở mang nghề. Từ đó, cứ mỗi dịp tế Nam Giao, làng Thanh Tiên được cung tiến hàng ngàn bông sen trắng và hồng để trang hoàng đàn tế.
Rực rỡ hơn 100 năm, bỗng một ngày hoa giấy Thanh Tiên tàn lụi trong không khí cực đoan "tống thần" của những năm sau 1976. Thất truyền suốt nửa thế kỷ, phải chờ đến khi gió của không khí "đổi mới" thổi đến, làng hoa mới thức dậy. Hoa giấy Thanh Tiên lại rực rỡ tháng chạp, soi bóng những chuyến đò qua sông Ðông Ba. Hoa sen giấy cũng theo đó vươn cánh nở trong nắng.
Một con dân trong làng là họa sĩ Thân Văn Huy đã lần hồi phục dựng, làm nên các sản phẩm hoa sen giấy với nhiều màu sắc, kích cỡ, kể cả hoa sen ngũ sắc. Dịp Tết, khách Tây bỏ phố về làng chơi với giấy, kết hoa, rồi mang sản phẩm hoa làm được về nước... Nay hoa sen giấy Huế đã có mặt khắp nơi trên thế giới.
Trong sương mờ tháng chạp, tranh làng Sình được phơi sớm cho kịp nắng cuối năm. Tranh làng Sình hiện đại có 2 cái mới. Thứ nhất là nguồn giấy dó in tranh dần trở nên khan hiếm, họa sĩ Phan Hải Bằng đã phát minh ra giấy "trúc chỉ" vào năm 2011, kịp giải bài toán hụt nguồn giấy dó in tranh. Giấy "trúc chỉ" làm từ bột tre, trúc, có thể không dai như bột dó nhưng mềm và thấm hút tốt, rất tiệp màu với tranh dân gian. Cái mới thứ hai, bên cạnh bảo tồn các mẫu truyền thống, một số nghệ nhân đã vẽ thêm các mẫu mới như nghệ nhân Trần Văn Mười vẽ mẫu "thế nữ" tô màu năm 1995, nghệ nhân Kỳ Hữu Phước vẽ mẫu "Ðức Bà" năm 2010, nghệ nhân Ông Thị Hồng vẽ mẫu "thế nữ" tô màu năm 2019... Một số mẫu gần đây như nghệ nhân Kỳ Hữu Phước năm 2020 sáng tạo bộ tranh khắc gỗ 12 con giáp thu nhỏ làm đồ chơi cho trẻ con rất đẹp. Ðã có ý kiến nên đưa bộ tranh này vào học đường, cho học sinh tập in trong giờ ngoại khóa dịp Tết.
Nghệ nhân dân gian Tôn Nữ Thị Hà kể ngày xưa trước Tết 3 tháng, triều đình nhà Nguyễn huy động con dân làng Phước Yên vào cung làm bánh in để lo việc dâng cúng của hoàng gia. Ngoài lò bánh ở Ðại Nội, lại lập thêm một lò dưới làng Lại Thế bên sông Ðông Ba để làm. Hai lò cả trăm người làm suốt 3 tháng mới đủ bánh in bày cúng ở các đình thờ, miếu mạo. Bánh cúng xong cấp cho quan binh làm quà, gọi là bánh cỗ độ.
Nghệ nhân Mai Thị Trà là cháu bà Mai Thị Vàng (vợ vua Duy Tân) nên rành rẽ chuyện bếp núc cung đình. Bà kể trong cung sử dụng hạt sen để chế biến thành nhiều món ăn, trong đó một số loại bánh như: bánh sen tán, bánh sen chấy, bánh tế điều... Hiện bà Trà vẫn còn làm bánh tế điều. Bánh tế điều có 2 loại. Loại thứ nhất phải qua 7 công đoạn khá cầu kỳ: ngâm đậu xanh bằng nước nóng, đãi sạch vỏ, rồi rang, xay mịn, rải bột phơi thấm sương, sên nước đường, chà mịn với bột và in khuôn. Xong đâu đó, lại vót tre, uốn cong kẹp bánh nướng trên than cho đến khi bánh vàng và giòn. Loại bánh tế điều thứ hai nay chỉ xuất hiện trên mâm bánh Tết của bà Trà, được làm bằng bột hạt sen khô.
Thế hệ trẻ Huế bây giờ đã biết cải tiến bánh in theo nhiều cách cho hợp nhu cầu thị trường ngày một khó tính. Bánh in ngày xưa dâng lên vua có chữ "Thọ", nay thì bỏ dần. Bánh in xưa chỉ bọc giấy gương màu, bây giờ thì gói đủ thứ giấy khác nhau. Bánh in có nhiều mẫu mã đẹp hơn, nhiều khi được sắp xếp như một bức tranh trừu tượng rực rỡ sắc màu, thật sự là món quà sang trong dịp Tết.
Ngày Tết, người dân Huế thích trò chơi đánh đu. Huế từng tồn tại 4 loại: đu tiên, đu nhún, đu rú, đu giàn xay. Ấy vậy mà vài năm gần đây, hễ cứ Tết đến các nơi làm đu nhún thì cứ bảo đu tiên. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế nói ở Huế hầu như chỉ còn lại trò đu nhún được tổ chức trong ngày hội xuân của các làng: Gia Viên (Phong Hiền), Thế Chí Tây (Ðiền Hòa), Phước Yên (Quảng Thọ)...; còn lại các trò đu tiên, đu giàn xay và đu rút đã bị mai một, thất truyền.
Mùa xuân Ất Hợi (năm 1995), làng Phú Gia, huyện Phú Lộc đã phục hồi lại trò đu tiên, thu hút cả khách nước ngoài đến chơi. Song từ đó đến nay, hơn 20 năm qua, dân làng Phú Gia do có nhiều khó khăn nên không tổ chức nữa. Những vị cao niên trong làng ai cũng tiếc nuối, bảo ngày Tết xem truyền hình nghe đưa tin các nơi tổ chức đu tiên mà thực ra là đu nhún thì họ không chịu được. Gần như chỉ ở Phú Gia mới làm được đu tiên chính hiệu. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế dự tính năm 2023 sẽ khôi phục trò chơi dân gian này. Ông Lê Sắc đã ngoài 70 tuổi, là người trong Ban Tổ chức lễ hội xuân năm 1995, nghe tin đã rất vui mừng. Hy vọng là Cồn Ðu, Phú Gia lại rộn rã tiếng cười.
Trở ra phía Bắc xứ Huế, hát múa sắc bùa là làn điệu dân gian mang nhiều yếu tố tâm linh, bày tỏ niềm hy vọng, tin tưởng vào một năm mới mưa thuận, gió hòa. Hát sắc bùa đứng trước nguy cơ thất truyền từ hàng chục năm qua. Ðầu năm 2022, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế cùng với UBND xã Phong Bình thống nhất kế hoạch phục hồi hát múa sắc bùa làng Phò Trạch. Bảy trong số 15 chương của bài hát sắc bùa đã được phục dựng bài bản, năm 2023 sẽ hoàn tất các chương.
Tết này, ra giêng cho đến rằm, đội hát múa sắc bùa Phò Trạch sẽ rủ nhau đi hát quanh vùng. Người dân cũng mời mọc đội hát múa sắc bùa đến nhà múa hát cầu an, tróc quỷ, đóng bùa trấn trạch... mang sự bình yên đến mọi nhà trong dịp đầu năm mới.










Bình luận (0)