img
Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 1.

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 2.

GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Huế, một buổi chiều đầu tháng 10, trời mưa rả rích. Trong căn phòng nhỏ nằm cạnh Trung tâm Ghép tạng, GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, tất bật làm việc. 

Trên bàn, những chồng bệnh án, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu chất "cao như núi". Trời nhá nhem tối nhưng nhiều cán bộ, nhân viên vẫn đến gõ cửa trình hồ sơ.

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 3.


Điện thoại GS Hiệp đổ chuông. Ông vừa bắt máy, người gọi đã nói ngay: "Có người chết não hiến tạng, kính nhờ giáo sư xuống kiểm tra". 

Ngay lập tức ông dừng mọi công việc, rời khỏi phòng. Trong thâm tâm vị giáo sư này chất chứa nỗi buồn về một sinh mạng không may từ giã cõi đời và có sự luyến tiếc bởi cũng là một thất bại về mặt cứu chữa. Nhưng ông cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp của họ khi muốn hiến tạng để thắp lên sự sống cho người khác.

Khi nhắc đến Bệnh viện Trung ương Huế, nhiều người không hề xa lạ với những ca ghép tim "xuyên" Việt xác lập nhiều kỷ lục của nền y khoa nước nhà. Đó cũng là một trong những nơi cuối cùng mà nhiều người đặt hy vọng cánh cửa cuộc đời sẽ không khép lại. Họ tìm tới bệnh viện, gặp y - bác sĩ để được ghép tim, ghép thận, giác mạc hay tế bào gốc.

Trong album ảnh của bệnh viện được bác sĩ Phạm Như Vĩnh Tuyên - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Trung ương Huế – cho xem, chúng tôi đặc biệt chú ý bức ảnh chụp 3 bác sĩ trong bộ áo quần bảo hộ.

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 4.

Bệnh nhân được ghép là người đàn ông nhận quả thận từ mẹ hiến tặng. GS Phạm Như Hiệp cho biết đây là ca ghép thận lịch sử của Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra "kỷ nguyên" mới cho bệnh viện khi trở thành đơn vị thứ 3 trên toàn quốc có tên trên bản đồ ghép tạng Việt Nam. 

Cố GS Lê Thế Trung và GS Phạm Mạnh Hùng đã đến hỗ trợ, hướng dẫn cho đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ca ghép thận ấy.

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 5.

Một trong những ca ghép thận đầu tiên vào năm 2001. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 6.

Máy AK10 tại Khoa Nội thận Bệnh viện Trung ương Huế năm 1981. Ảnh: Bệnh viện cung cấp


Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 7.

11 năm sau ca ghép thận đầu tiên, khi đội ngũ Bệnh viện Trung ương Huế đã làm chủ trình độ ghép tạng, họ tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt.

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 8.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và vợ chồng chị Hứa Cẩm Tú đến Bệnh viện Trung ương Huế để bắt đầu chờ ghép thận. Ảnh tư liệu: QUANG NHẬT

Tôi tiếp cận chị Tú, hỏi chị có mệt không, có lo lắng nhiều lắm không. Đáp lại, chị chỉ nở nụ cười rồi chầm chậm đi bộ lên phòng bệnh nằm nghỉ.

Đây được coi là "sự cố y khoa" lần thứ hai tại Việt Nam khi bệnh nhân Hứa Cẩm Tú do sỏi thận trái làm mất chức năng thận, có thận móng ngựa (thận phải và thận trái dính với nhau không được phát hiện trước mổ - PV) nên ngày 6-12-2011, các bác sĩ Bệnh viện ĐK Cần Thơ cắt luôn cả 2 quả thận. "Sự cố y khoa" đầu tiên xảy ra vào năm 1987, một bệnh nhân được chuyển ra nước ngoài ghép thận nhưng thất bại và tử vong. Vì vậy, câu chuyện Hứa Cẩm Tú rất được lãnh đạo Bộ Y tế, dư luận quan tâm.

GS Bùi Đức Phú - cố vấn cao cấp của Hệ thống Y tế Vinmec đồng thời là Giám đốc chuyên ngành Tim mạch, Hệ thống Y tế Vinmec - vào thời điểm đó đang là Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. GS Phú trực tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ đạo điều trị và ghép thận cho chị Tú.

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 9.

GS Bùi Đức Phú khám cho chị Hứa Cẩm Tú sau ca ghép. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

6 tháng kể từ ngày chị Tú đến, Bệnh viện Trung ương Huế bố trí một phòng đặc biệt cho chị ở cùng chồng. Chị ăn uống theo chế độ dinh dưỡng thích hợp, không phải đóng một khoản chi phí nào; được lọc máu 71 lần và điều trị bảo tồn nội khoa. Qua thời gian điều trị, huyết áp tạm ổn định, tình trạng thiếu máu cải thiện tốt, các chỉ số sinh hóa đều ổn định. Tuy nhiên, do chưa thể ghép thận được vì yếu tố miễn dịch, chị Tú rất nhớ nhà nên kể từ ngày 20-4-2012, chị được trở về quê thăm gia đình trong 2 tuần.

Mặc dù được Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế và các nhân viên trong khoa động viên, an ủi nhưng tinh thần chị Tú vẫn không ổn định. Vào 18 giờ 30 phút ngày 30-6-2012, sau khi nhận được điện thoại của gia đình ở Cần Thơ báo nhà bị thiệt hại do lốc xoáy, chị Tú đột ngột lên cơn phù phổi cấp đe dọa tử vong.

Các bác sĩ lập tức chuyển chị lên Khoa hồi sức cấp cứu, áp dụng phác đồ điều trị tích cực bao gồm thở máy áp lực dương, hạ huyết áp, chạy thận nhân tạo cấp, liệu pháp kháng sinh. Trong 24 giờ đầu, tình trạng phù phổi cấp vẫn còn nặng, GS Bùi Đức Phú quyết định triệu tập khẩn cấp Hội đồng ghép tạng và các chuyên khoa hội chẩn thống nhất phương án điều trị.

Lãnh đạo bệnh viện đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, bao gồm chuyển bệnh nhân về Khoa gây mê hồi sức tim mạch. Nơi đây có đầy đủ phương tiện hồi sức tim mạch, môi trường vô trùng, đội ngũ cán bộ sẵn sàng để ghép thận cấp cứu; tăng số lần chạy thận nhân tạo (chạy cách nhật) kèm theo màng lọc highflux, tốc độ bơm máu chậm và kéo dài thời gian chạy thận 4 giờ…

Sau một tuần, tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định, được rút nội khí quản, phổi không viêm, yếu tố đông máu có rối loạn mức độ vừa. Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ đưa người hiến thận ra Huế để làm các xét nghiệm đánh giá mức độ tương hợp.

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 10.

Chị Tú và 5 người hiến thận được làm các xét nghiệm theo quy trình chuẩn bị ghép thận của Hội đồng Ghép tạng quốc gia. Qua phân tích các chỉ số về miễn dịch, các bác sĩ chọn người hiến là chị Trần Thị Thu H. và hoàn tất đầy đủ các xét nghiệm theo đúng quy trình ghép thận quốc gia.

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 11.

Sau ghép, chị Hứu Cẩm Tú đối diện với tình trạng chảy máu khoang sau phúc mạc dai dẳng do rối loạn yếu tố đông máu, bóc tách khoang sau phúc mạc bị dính do lần mổ cắt thận ở Cần Thơ.

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 12.

Các bác sĩ phải sử dụng biện pháp tạo phản ứng viêm khoang sau phúc mạc bằng cách chèn gạc, không đóng vết mổ, băng kín vô trùng. Sau 48 giờ thì mổ lại kiểm tra khoang sau phúc mạc không còn chảy máu, rửa sạch và đóng vết mổ. Nguy cơ nhiễm trùng của biện pháp này rất cao nhưng nhờ kỹ thuật mổ vô trùng tuyệt đối cùng liệu pháp kháng sinh phù hợp nên tình trạng nhiễm trùng đã không xảy ra.

Sau lần mổ thứ 9, các bác sĩ quyết định truyền khối lượng lớn tiểu cầu liên tục để duy trì tiểu cầu luôn trên ngưỡng 150.000. Bệnh viện dùng cả máu tươi lọc bạch cầu (750 ml) cung cấp hồng cầu và tiểu cầu. Đó là phương thức không hề có trong phác đồ "ghép thận kinh điển" vì dễ có nguy cơ thải ghép thể dịch. Song song với việc áp dụng phác đồ trên, các bác sĩ kết hợp với kỹ thuật cầm máu ngoại khoa, tình trạng chảy máu và rối loạn đông máu đã được kiểm soát.

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 13.


Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 14.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân Hứa Cẩm Tú sau ca ghép. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 15.

GS Bùi Đức Phú tặng quà động viên chị Hứa Cẩm Tú ngày ra viện. Ảnh tư liệu: QUANG NHẬT

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 16.


Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 17.

Chuyện chưa kể về những ca ghép tạng “kinh điển”- Ảnh 18.

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên