img

Là 1 trong 27 bảo vật quốc gia vừa được công nhận, súng thần công thời Lê Trung hưng - đang lưu giữ tại Hoàng thành Thăng Long - cho thấy công nghệ đúc súng của Đại Việt lúc ấy đã đạt trình độ cao


Súng thần công ra đời ở Trung Quốc thế kỷ XIII. Tuy nhiên, sau đó, vào thế kỷ XV, Trung Quốc đã phải tiếp thu lại những cải tiến súng thần công của Đại Việt.

Cận cảnh bảo vật quốc gia: Uy lực súng thần công - Ảnh 1.
Cận cảnh bảo vật quốc gia: Uy lực súng thần công - Ảnh 2.

Ở Trung Hoa, từ thời Minh, súng thần công được phong tước Đại Tướng quân, được thờ như một vị thần. 

Tại Việt Nam, năm 1826, vua Minh Mạng cho lập miếu thờ thần Hỏa pháo ở Kinh thành Huế. Vua nhấn mạnh: "Hỏa pháo rất quan hệ cho việc binh…, có thần cai quản". Năm 1843, vua Thiệu Trị cho rằng súng thần công là "vật có thần". Qua đó, có thể thấy súng thần công là một khí tài đặc biệt, biểu trưng cho sức mạnh của vương triều và quốc gia.

Theo TS Nguyễn Văn Anh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, súng thần công có nhiều chủng loại nhưng cơ bản, đây là loại pháo có nòng. Thuốc nổ và đạn được cho vào đầu nòng rồi châm ngòi phát nổ.

Súng thần công cơ bản được định hình ở Trung Quốc thế kỷ XIII. Ban đầu, súng được đúc bằng đồng, từ cuối thế kỷ XIV làm bằng gang. Đạn được đúc bằng sắt, gang hoặc làm bằng đá.

Đến nay, chưa có tài liệu hoặc nghiên cứu đầy đủ về việc Đại Việt tiếp thu kỹ thuật chế tạo súng thần công từ khi nào hay làm bằng cách nào. Theo các chuyên gia, điều chắc chắn là đầu thế kỷ XV, Hồ Nguyên Trừng - hoàng tử nhà Hồ - đã chế tạo súng thần cơ với nhiều cải biến khiến sức mạnh của nó vượt trội súng thần công của nhà Minh.

img
img
img

Hoàng thành Thăng Long, nơi phát lộ và lưu giữ súng thần công thế kỷ XVII

Theo ghi chép từ thời Minh, súng thần cơ của Hồ Nguyên Trừng hình trụ tròn, thân được gia cường bằng các đai, có lỗ điểm hỏa. Các đai vừa tăng cường độ cứng của nòng vừa giúp súng có khả năng tạo áp lực cao hơn, hiệu quả bắn tốt hơn. Đai là điểm tì để cố định, gắn kết súng với xe…

Không có tài liệu nào cho biết súng thần cơ của Hồ Nguyên Trừng đã cải tiến những bộ phận gì của súng thần công trước đó. Song, so sánh các hình vẽ hiện còn và với các khẩu thần công đúc trước đó, giới chuyên gia cho rằng dường như súng thần cơ có kích thước lớn hơn. Bầu súng nằm lùi về phía chuôi, chứa được nhiều thuốc nổ và đạn hơn; nòng dài hơn nhiều; đai được bố trí nhiều hơn... Nhờ vậy, súng thần cơ có tầm bắn xa, uy lực mạnh, độ chính xác cao và bền hơn.

Cận cảnh bảo vật quốc gia: Uy lực súng thần công - Ảnh 4.
Cận cảnh bảo vật quốc gia: Uy lực súng thần công - Ảnh 5.

Súng thần công tại Hoàng thành Thăng Long gồm 4 phần: miệng, thân, bầu và chuôi súng. Súng không có trục quay (trục điều hướng), quai và núm.

Miệng súng dài 16 cm, đường kính 13 cm, dày 4,2 cm. Chuôi súng dài 31 cm, chia làm 2 phần. Thân súng dài 51 cm; đường kính không đều, lớn dần về phía phần bầu; có 5 đai tròn.

Bầu súng dài 23 cm, đường kính 17-20 cm. Trên bầu súng khắc 2 hàng chữ Hán: "Tứ đại súng" và "nhất hiệu" (4 khẩu súng lớn, khẩu thứ nhất). Dưới hai hàng chữ Hán có 1 lỗ tròn đường kính 0,45 cm là chỗ điểm hỏa (lỗ mồi nổ, kích nổ).


img
img

Súng thần công thời Lê Trung hưng (Ảnh: Yến Anh – Hoàng thành Thăng Long)

Nòng súng thần công tại Hoàng thành Thăng Long rộng trung bình 4,6 cm. Kích thước nòng này phù hợp với phần lớn đạn đá mới phát hiện trong địa tầng niên đại thời Hồ tại di tích Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa.

Cuộc khai quật di tích Thành nhà Hồ đã thu được hàng ngàn viên đạn đá có kích thước khác nhau, phổ biến là loại 3,5-5 cm. Những phát hiện về đạn đá ở Thành nhà Hồ đã bổ sung tư liệu niên đại của súng, thậm chí cho thấy nhiều manh mối xác thực về giả định súng thần công chính là súng thần cơ.

Bà Nguyễn Hồng Chi, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, cho biết theo tư liệu địa tầng và vị trí phát hiện di tích, có cơ sở để nhận định súng thần công là súng thần cơ. Cụ thể, tư liệu cho thấy súng nằm trong địa tầng kéo dài từ thế kỷ XV đến XVII. Có điều, súng tại Hoàng thành Thăng Long không thấy trục điều hướng, trong khi súng từ thế kỷ XVI trở về sau đều có.

img
img
img
img

Súng thần công thời Lê Trung hưng (Ảnh: Yến Anh - Hoàng thành Thăng Long)

Kết quả phân tích thành phần chế tạo khẩu súng nêu trên cho thấy nhiều điểm đáng chú ý. Thông thường, vật dụng thời kỳ cổ trung đại được làm từ chất liệu hợp kim đồng, chì và thiếc. Trong cấu trúc này, hàm lượng chì luôn cao hơn các chất khác. Trong một số trường hợp, hàm lượng chì tương đương hoặc thấp hơn chút ít so với đồng, còn thiếc chiếm tỉ lệ rất thấp.

Tuy nhiên, chất liệu làm súng thần công ở Hoàng thành Thăng Long có hàm lượng thiếc cao hơn các chất khác, bao gồm chì, rất nhiều. Việc tăng tỉ lệ thiếc giúp nâng độ cứng của khẩu thần công, bảo đảm súng không bị biến dạng do nhiệt độ tăng cao khi bắn.

Tỉ lệ thiếc phù hợp cũng tạo ra hợp kim có độ đặc cao, giúp tăng kết cấu sản phẩm đúc. Nhờ vậy, thành súng cứng hơn - yêu cầu rất quan trọng để bảo đảm độ bền. Điều này không chỉ cho thấy nguyên liệu đúc súng được lựa chọn kỹ càng, tính toán tỉ lệ cẩn thận mà còn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tính chất và công năng của vật liệu.

Cận cảnh bảo vật quốc gia: Uy lực súng thần công - Ảnh 8.
Cận cảnh bảo vật quốc gia: Uy lực súng thần công - Ảnh 9.

Nội dung: YẾN ANH
Thiết kế Đồ họa: CHI PHAN

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên