Hai chữ "lăng trì" lần đầu xuất hiện trong thiên "Hựu tọa" của Tuân Tử: "Vách đứng ba thước tuy xe trống cũng không thể qua, núi cao trăm trượng mà xe chở nặng vẫn kéo lên được, vì cớ gì? Vì sườn núi thoai thoải". Bản nghĩa là thế thoai thoải của sườn núi, ứng dụng trong khốc hình là làm cho phạm nhân chết từ từ trong đau đớn, còn gọi là quả, thốn trảm, trách hình, luyến cát.
Xử lăng trì nhẹ nhất là xẻo 8 nhát lớn (ở mặt, ngực, âm bộ, lưng và hai chân, hai tay, sau đó mới chém đầu). Còn nặng nhất lên đến 3.600 nhát. Phạm nhân bị xẻo từng miếng thịt, vẫn tỉnh táo cho đến lúc chết.
Nhà thơ nổi tiếng Lục Du từng dâng sớ "Thỉnh trừ lăng trì hình" đề nghị phế bỏ lăng trì: "Thịt da đã hết mà hơi thở vẫn còn, tim gan rơi rụng mà mắt vẫn trông thấy, thật là tổn thương mức chí hòa, nguy hại nền nhân chính, không phải cái nên theo của đời thánh trị", nhưng triều Nam Tống không theo. Tuy có lúc đưa vào hình luật cụ thể, có lúc không, nhưng từ Nam Bắc triều, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều áp dụng lăng trì cho các tội đặc biệt nghiêm trọng.
"Phàm tội mưu phản là mưu làm nguy hại xã tắc; tội đại nghịch là hủy hoại tôn miếu, lăng tẩm, cung điện, những kẻ phạm tội trên không phân biệt chủ mưu hay đồng đảng đều xử lăng trì" (Đại Minh luật. Hình luật).
Năm Gia Tĩnh thứ 21 (1542), nhóm cung nữ do Dương Kim Anh cầm đầu tổ chức ám sát hoàng đế Minh Thế Tông bằng cách thắt cổ vua nhưng không thành. 16 cung nữ và 2 phi tần là Tào Đoan phi, Vương Ninh tần bị đưa ra chợ lăng trì. Đây là án lăng trì chưa từng có dành cho tội nhân trong nội bộ hoàng cung, vì theo lệ thì thường ban cho tự xử.
Tháng 4 năm Chính Đức thứ 5 (1510), hoạn quan Lưu Cẩn – người cầm đầu nhóm thái giám "Bát hổ" nhiều năm thao túng triều chính - bị hạ ngục vì phạm 17 đại tội. Khám xét nhà Lưu Cẩn thấy cả kho vũ khí, hơn 2 triệu lượng vàng, bạc, có cả ngọc tỷ, ngọc đới giả; trong chiếc quạt cầm tay của Lưu có giấu 2 ngọn chủy thủ (dao găm). Hoàng đế Minh Vũ Tông cả kinh, tin chắc Lưu Cẩn mưu phản, hạ chiếu xử lăng trì.
Ngày Lưu Cẩn phục hình, theo hình luật đời Minh thì phải chịu tùng xẻo trong 3 ngày với 3.357 nhát dao với 3 đao phủ thủ luân phiên. Ngày đầu tiên cắt 357 nhát, cứ 10 nhát thì nghỉ để phạm nhân tỉnh rồi tiếp tục. Đưa về nhà lao, Lưu Cẩn vẫn còn nuốt được hai bát cháo.
Đến ngày thứ hai cắt được vài chục nhát thì Lưu Cẩn đã tuyệt khí, mất mạng ở tuổi 59. Nhưng theo hình luật thì vẫn tiếp tục xẻo cho đủ số. Do Lưu Cẩn nhiều năm tác oai tác quái, nợ máu rất nhiều nên cả biển người đổ đến xem hành hình, tranh nhau bỏ 1 văn tiền mua thịt Cẩn mà tế mà ăn để giải thống hận.
Cuối đời Minh, do đa nghi, hoàng đế Sùng Trinh (Minh Tư Tông) mắc mưu ly gián của Hoàng Thái Cực (Thanh Thái Tông, người sáng lập triều Mãn Thanh) đã khép danh tướng Viên Sùng Hoán vào tội phản quốc, tư thông với giặc, chủ hòa, lạm sát tướng soái, phải xử án lăng trì. Ngày 22-9-1630, Viên Sùng Hoán bị đưa ra pháp trường, chịu tùng xẻo 3.543 nhát dao, dân chúng vây đông như kiến tranh nhau xem kẻ phản nghịch. Sau này, trong "Thanh sử cảo", Càn Long mới nói rõ mưu ly gián và rửa tội cho ông.
Cũng thời Sùng Trinh, năm 1639, Tiến sĩ Trịnh Mạn bị xử lăng trì với 3.600 nhát dao vì tội dùng tà thuật, bất hiếu, vô cớ cắt tóc cha, bức cha dùng gậy đánh mẹ kế, gian dâm với em gái. Sau này, nhiều nghiên cứu cho rằng Trịnh Mạn bị hãm hại vì phê phán Thủ phụ Ôn Thể Nhân (tương đương Thừa tướng). Ông còn để lại tập "Thống lịch kỳ oan sớ" viết trong ngục kể nỗi oan tình, lời lẽ rất bi thống.
Ngày 25-6, năm Đồng Trị thứ hai (1862) triều Thanh, Dực vương Thạch Đạt Khai – tướng lĩnh tài ba nhất của Thái Bình Thiên quốc bị xử lăng trì ở Tứ Xuyên. Thạch Đạt Khai cùng thuộc hạ là Tăng Sĩ Hòa bị trói vào hai cọc chữ thập đối diện nhau.
Khi đao phủ dùng dao xẻo miếng thịt đầu tiên, Tăng Sĩ Hòa đau quá la lên, Thạch Đạt Khai nói: "Bọn ta đã trải núi đao biển lửa, nay còn một chút này mà không chịu nổi hay sao?". Sĩ Hòa bèn im lặng thụ hình. Đạt Khai bị 3 đao phủ cắt hơn 1.000 nhát dao mà trước sau vẫn trầm mặc, lặng lẽ, sắc mặt không lộ vẻ đau đớn, quan giám trảm là Bố chính Lưu Dung phải buộc miệng khen là "chân nam tử".
24 tướng lĩnh đã được phong Vương của Thái Bình Thiên quốc hầu hết bị xử lăng trì, ở pháp trường Thái Thị Khẩu có Cầu vương Lâm Phụng Tường, Thỉnh vương Lý Khai Phương… "Đao cắt đến đâu, mắt nhìn theo đến đó, không kêu một tiếng cho đến chết".






Bình luận (0)