Ở đô thành Bắc Kinh (Trung Quốc), không biết bao nhiêu vương công đại thần, trung thần, gian thần, đạo tặc… đã bỏ mạng ở một nơi nghe tên rất bình dị: Thái Thị Khẩu (Caishikou)- pháp trường lớn nhất từ triều Nguyên đến triều Thanh, hơn 700 năm với những hình phạt tàn khốc nhất: lăng trì (tùng xẻo), chém bêu đầu…
Không phải ngẫu nhiên mà Thái Thị Khẩu được chọn làm hình trường quốc gia có tính cách pháp định, mà nó được nghiên cứu chế định theo Bát Quái, phong thủy và mang tính răn chúng.
Trước hết là vị trí của Thái Thị Khẩu. Thành Bắc Kinh xưa ba mặt là núi, phía Nam là vùng đầm lầy, sông Vĩnh Định thường xuyên ngập lụt. Dân các tỉnh phía Nam đến Bắc Kinh bằng đường bộ theo chân núi phía đông Thái Hành Sơn, qua Lư Câu Kiều vượt sông Vĩnh Định rồi vào Quảng An Môn, tập trung tại Thái Thị Khẩu.
Từ đây mới vào thành Bắc Kinh bằng cửa Tuyên Võ hoặc cửa Chính Dương. Vì thế cả vùng này nhà cửa san sát, buôn bán tấp nập, là trung tâm thương mãi của hai triều Minh, Thanh. Đời Minh gọi là Thái Thị Nhai, đời Thanh gọi là Thái Thị Khẩu.
Pháp trường Thái Thị Khẩu nằm ở mé tây kinh thành, tử tù được áp giải ra từ Tuyên Võ Môn – cổng Tây Nam của thành Bắc Kinh. Đi về hướng Tây, qua cầu Đoạn Hồn, Mễ thị (chợ Gạo) là đến Thái Thị Khẩu phục pháp. Pháp trường thường được dựng nơi ngã ba tập trung đông người nhất, tọa đông hướng tây, nhưng không phải cố định một chỗ mà tùy số lượng tử tù để chọn địa điểm hành quyết sao cho tiện, có thể ngay trước cửa một hiệu buôn nào đó.
Cửa Tuyên Võ (Thuận Thừa môn) hướng Tây Nam là một trong tám cửa của thành Bắc Kinh, chiếu theo Kỳ môn bát quái là thuộc cửa Tử (Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai) còn gọi là Bạch môn, là đại hung, chủ chết chóc. Trên cổng Tuyên Võ có khắc 3 chữ "Hậu hối trì" – ăn năn thì đã muộn, vì đã giải qua Tuyên Võ Môn thì vô phương sống sót. Lại nữa, hướng Tây thuộc hành Kim - chủ sát lệnh.
Mặt khác, như đã nói, Thái Thị Khẩu là khu thị tứ sầm uất nhất kinh thành, rau quả ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc đều tập trung ở khu chợ đầu mối này, người vào thành nội cũng phải qua nơi này. Dẫu có nhiều biến đổi, các triều đại phong kiến Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc trị chính "Tước nhân ư triều, dữ sĩ cộng chi; Hình nhân ư thị, dữ chúng khí chi" (Lễ ký Vương chế) – Phong tước ở triều để các quan cùng xem xét; Hành hình ở chợ để cắt lìa với chúng dân.
Xử đại hình ở chợ có hai tác dụng, một là tính truyền thông cao, chỉ cần dán tờ cáo thị là thông tin lan truyền nhanh chóng và rộng khắp; hai là tính trấn áp lớn, khiến cho đám đông trông thấy mà kinh sợ, không dám phạm tội.
Thi nhân đời Thanh là Hứa Thừa Nghiêu có bài thơ "Qua Thái Thị Khẩu":
Trong tiểu thuyết, tạp thoại, sân khấu thời Minh - Thanh thường có câu "Lôi ra Ngọ môn trảm thủ", kỳ thực là đưa ra Thái Thị Khẩu hình trường. Từ đời Minh trở về trước không xuất hiện từ "Ngọ môn".
Năm 1367, Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế ở Nam Kinh, cho xây dựng cung thất, cửa chính của hoàng cung nằm ở phương vị tý ngọ (chính Nam) nên gọi là Ngọ môn. Về sau Chu Lệ dời đô đến Bắc Kinh (Yên Kinh, Đại Đô), cung điện được xây dựng mô phỏng hệt như hoàng cung Nam Kinh, đến đời Thanh cũng giữ nguyên không thay đổi.
"Ngọ môn" là cửa chính Nam của hoàng cung, cửa chính của Tử Cấm Thành, chỉ dùng trong những trường hợp như hoàng đế thụ lễ hiến phù (dâng tù binh), hoàng đế ban bố lịch hằng năm… là nơi có vị trí đặc biệt nên không thể có chuyện chém đầu ở Ngọ môn. Tuy nhiên, triều Minh lại có hình phạt đánh bằng gậy (diên trượng) ở Ngọ môn đối với các đại thần trong triều khi phạm vào tội "nghịch lân" – xúc phạm, làm trái ý hoàng đế.
Ở các triều đại trước, việc đánh phạt đại thần bằng roi cũng thường xuyên xảy ra nhưng chủ yếu là làm nhục, không đến nỗi tàn phế hay chết người. Đời Minh thì khác, thực hiện đánh trượng là Cẩm y vệ, giám hình là thái giám của Tư lễ giám, đánh bằng gậy lớn (vào mông có lót vải), tính sát thương cao. Chu Nguyên Chương từng ra lệnh đánh trượng Vĩnh gia hầu Chu Lượng Tổ đến chết.
Năm Chính Đức nguyên niên (1506), 21 đại thần bị đánh trượng ở Ngọ môn do liên quan đến việc dâng sớ xin miễn tội cho Lưu Kiện, Tạ Thiên. Kết quả là qua 30 trượng, quan Cấp sự trung Đới Tiên chết tại nơi thọ hình, ngự sử Tưởng Khâm chết sau 3 ngày. Tháng 3, năm Chính Đức thứ 14 (1519), do ngăn cản hoàng đế Minh Võ Tông tuần du phương Nam, trước sau có 146 vị đại thần bị đánh trượng ở Ngọ môn khiến 11 người chết…
Không ít đại thần thấy rằng "được" đánh trượng ở Ngọ môn là một vinh dự, thể hiện sự trung can, khảng khái của mình, dẫu bị trọng thương hay mất mạng cũng cam tâm. Như vậy, Ngọ môn chỉ được dùng xử phạt đại thần trong triều với hình thức đánh trượng, khác với pháp trường Thái Thị Khẩu.
Từ sau cách mạng Tân Hợi 1911, Thái Thị Khẩu không còn là nơi hành quyết phạm nhân nữa nhưng vẫn là khu chợ đầu mối rau quả lớn nhất Bắc Kinh. Đến năm 1993, xây dựng đại lộ Quảng An Môn, chợ rau Thái Thị Khẩu mới bị dẹp.
Thái Thị Khẩu ngày nay là trung tâm thương mại Thái Thị Khẩu, khu Tuyên Võ, Bắc Kinh, có trạm tàu điện ngầm, một trong những điểm giao thông then chốt của Bắc Kinh. "Thái Thị Khẩu" được đặt làm tên gọi của nhiều công ty, nhà hàng.








Bình luận (0)