Trong thung lũng hoa nằm giữa những ngọn núi tuyết hùng vĩ cao 5.000-7.000 m, chúng tôi gặp một tộc người sống bình an, vui vẻ, tuổi thọ trung bình lên tới 120 tuổi
Trước chuyến đi dài ngày đến Pakistan, người thân bày tỏ lo lắng, cho rằng tôi đang dấn thân vào nguy hiểm. Trong suy nghĩ của nhiều người, đây vẫn là vùng đất của khủng bố, súng đạn, tranh chấp chưa có hồi kết… Thực tế, những ngày ở Pakistan khá bình yên, mặc dù ngay cả các khách sạn cũng rào kín thép gai và luôn có bảo vệ bồng súng đứng gác.
Và tôi đã thực sự ngỡ ngàng khi "lạc vào động đào tiên" tại Hunza.
Khu vực này nằm trên dãy núi là cái đuôi của rặng Hymalayas. Từ thủ đô Islamabad, có thể đi chuyến bay trong hơn 1 giờ đến TP Gilgit rồi đi ôtô đến Hunza, hoặc mất khoảng 2 ngày đi ôtô trên Karakoham - một trong những cung đường hiểm trở nhưng đẹp nhất thế giới.
Những chiếc ôtô trên Karakoham - một trong những cung đường hiểm trở nhưng đẹp nhất thế giới dẫn đến thung lũng Hunza. Ảnh: Thế Anh
Nói Hunza là "động đào tiên" thực sự không quá lời.
Mức sống của người dân nơi đây còn thấp nhưng họ rất vui vẻ, cởi mở, hiếu khách. Đặc biệt, tuổi thọ người dân ở thung lũng Hunza rất cao, trung bình hơn 120 tuổi, phụ nữ trẻ đẹp và có thông tin cho rằng có thể sinh con khi đã ngoài 60.
Hunza được chia thành 3 khu vực gồm Upper Hunza, Center Hunza và Lower Hunza. Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của những dãy núi tuyết với vô số các đỉnh núi trên 7.000 m, xen lẫn vô vàn những dòng sông băng trắng và mặt đất, sườn đồi, sườn núi được phủ kín với hàng trăm ngàn các gốc cây ăn quả cổ thụ như mơ, đào, táo, cherry, hạnh nhân, lê, óc chó… cùng với những hàng cây thuộc họ bạch dương vươn mình lên bầu trời xanh thẳm của vùng núi tuyết.
Thung lũng Hunza được mệnh danh là "thiên đường trên mặt đất" khi tất cả những loại cây ăn quả bừng nở ngày xuân tới, hay một màu xanh mướt của cây cối vào mùa hè ấm áp và rực rỡ với muôn ngàn sắc vàng, cam, hồng đỏ khi lá cây chuyển màu mỗi độ thu về.
Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4, các loài hoa bắt đầu nở từ những khu vực có độ cao thấp như Lower Hunza rồi dần dần đến khu vực có độ cao hơn ở Central Hunza và cuối cùng là Upper Hunza. Hoa nở phụ thuộc theo thời tiết, nơi nào nắng ấm nhiệt độ cao hoa sẽ nở trước.
Phong cảnh kỳ thú tại thung lũng Hunza.
Không chỉ có nguồn gốc bí ẩn, sự trường thọ của người Hunza vẫn là một dấu hỏi lớn khi mức sống của người dân nơi đây rất thấp mà tuổi thọ trung bình lại rất cao, theo nhiều tài liệu là lên đến 120 tuổi. Người dân rất ít mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh nan y như ung thư, tim mạch, tiểu đường…
Giữa thế kỷ 21, người Hunza vẫn sống trong những ngôi làng nhỏ được bao bọc bởi hàng rào đá. Những ngôi nhà tường đá, mái bằng, trần thấp với bếp củi trong nhà giúp họ giữ ấm trong cái rét khắc nghiệt của mùa đông.
Điều kiện sinh sống của người dân còn nhiều thiếu thốn như điện chỉ có khoảng 4-6 giờ/ngày và không theo giờ cố định. Trong gia đình không có nhiều tiện nghi sinh hoạt, không có các phương tiện hiện đại hỗ trợ cuộc sống; ít sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, tivi... Họ sống trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nước lạnh giá quanh năm do đặc điểm núi tuyết sông băng, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lên đến hàng chục độ C, người mới đến nơi này còn dễ bị triệu chứng khó thở do sốc độ cao…
Khi chúng tôi vào thăm gia đình một người dân địa phương, các phòng được bài trí đơn giản, đồ đạc rất ít. Nhà không có giường, tủ, bàn, ghế. Nơi để ngủ là một tấm đệm trải trên ván gỗ thấp, quần áo được treo trên mắc, chủ và khách ngồi trên những tấm thảm, đệm dày trải trên nền nhà…
Theo chị Lê Thu Huyền, một cô gái Hà Nội "làm dâu" ở Hunza, người dân sống thọ do môi trường sống trên núi cao trong lành, nguồn nước tinh khiết, không khí ít ô nhiễm, thực phẩm sạch và lối sống lành mạnh. Họ vận động đi lại, làm việc nhiều, thường xuyên phải đi lại trên địa hình dốc núi 15-20 km mỗi ngày.
Trái táo vàng được trồng ở thung lũng Hunza từ mùa trước vẫn được bảo quản sang tận mùa xuân năm sau
Dân Hunza sử dụng các sản phẩm tự cung tự cấp cho gia đình như rau, khoai tây vườn trồng và ít ăn thịt, đồng thời ăn rất nhiều trái cây trong vườn nhà và trên núi, các loại hạt như hạt mơ, óc chó, hạnh nhân... Hầu như nhà nào ở Hunza cũng có khu vườn trồng mơ, táo, óc chó, hạnh nhân, cherry, dâu... Mùa hè, các loại trái cây tươi tràn ngập.
Đặc biệt, trái cây có vị trí quan trọng trong cuộc sống của dân Hunza mà nhà nào cũng trồng là mơ tây (Apricot, tương tự như trái mơ của Việt Nam nhưng trái lớn hơn và có vị ngọt). Trái mơ chín được người dân thu hoạch, phơi khô và ăn quanh năm. Theo chị Huyền, đây là một loại quả có tính làm sạch đường ruột góp phần vào sự khỏe mạnh và tuổi thọ cao.
Không chỉ ăn trái mơ, người dân còn uống nước mơ, ăn hạt mơ sấy, dùng dầu ép từ hạt mơ khi ăn với các món bánh như gyaling (một loại bánh bột mì trộn trứng tráng mỏng như crepe) hoặc dùng thẳng với bánh naan (được làm từ bột mì, sữa chua, kết hợp với một số loại rau, hành tây, hạt và trái cây khô, thịt... nướng trên than trong nồi đất), trộn salad, ăn kèm nhiều món ăn khác...
Anh Karim Ahmed, giám đốc một công ty du lịch lớn ở phía Bắc Pakistan, chia sẻ dầu mơ là một thành phần không thể thiếu trong bữa ăn của người Hunza. Đây có thể coi là một bí quyết sống lâu của họ. Khi còn bé, anh vẫn thấy bà mình dùng dụng cụ thô sơ để chiết xuất dầu từ hạt mơ tươi. Còn ngày nay, người dân mang hạt mơ nhà trồng ra chợ nhờ ép lấy dầu.
Bàn về "bí quyết sống lâu" của người Hunza, chị Tạ Hạnh Liên, cô dâu Việt Nam đầu tiên ở vùng đất này, nói vui rằng đó là do người dân nơi đây "ăn ít, suy tính ít và đi lại nhiều". Họ có thể ngồi hằng giờ đồng hồ bên bếp lửa, nhắm mắt im lặng, như một hình thức thiền.
Đơn cử, người phụ nữ ở đây hoàn toàn có thể đi học, đi làm tại các công sở cũng như không cần che mặt hay che tóc lại trong sinh hoạt hằng ngày.
Dòng Hồi giáo Ismaili đặc biệt chú trọng về mặt giáo dục, do vậy trình độ học vấn của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, cao hơn rất nhiều so với các vùng khác ở Pakistan. Đại đa số người dân có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh. Đặc biệt, vùng Hunza được sự hỗ trợ rất lớn của gia tộc Aga Khan khi mỗi thị trấn đều được tài trợ trường học và trung tâm y tế miễn phí cho các cộng đồng người Hồi giáo theo dòng Ismaili.
Ngay ở Karimabad (Hunza) cũng có một trường đại học cho các thanh niên học tập mà không cần di chuyển tới tới Gilgit, thủ phủ của vùng Gilgit Balistan này.
Theo chị Lê Thu Huyền, cư dân ở thung lũng Nagar (bên cạnh thung lũng Hunza) theo dòng Hồi giáo Shia cũng được gia tộc Aga Khan tài trợ. Tuy nhiên, người dân theo dòng Ismaili nhìn chung cởi mở, chú trọng tới giáo dục hơn nên chỉ cách nhau 1 con sông Hunza thôi mà người dân ở hai thung lũng khác hẳn nhau.
Người dân Hunza sống vui vẻ, vô tư lự, tử tế và đặc biệt hiếu khách. Họ thân thiện và cởi mở, tươi cười chào bất cứ du khách nào bắt gặp trên đường, mời khách vào vườn nhà tự do chụp ảnh và mời khách thưởng thức mơ khô, táo vàng, các loại hạt và đặc biệt là trà sữa. Đây là một loại trà làm từ loài thảo mộc tên là Tumuru nấu với nước sông băng cùng với sữa dê, bò… Tất cả đều miễn phí bởi với họ, mỗi một vị khách là một món quà mà Thượng đế đưa tới.
Khi chúng tôi tới ngôi làng nhỏ dưới chân núi tuyết Ghulkin, người phụ nữ đứng tuổi đã tươi cười mời chúng tôi vào khu vườn rộng với những gốc mơ cổ thụ đang bung nở trắng muốt. Bà hỗ trợ chúng tôi chụp ảnh, mời chúng tôi món mơ khô thơm ngọt, món hạt mơ sấy thơm như hạnh nhân, mời chúng tôi vào nhà uống trà sữa. Các cháu của bà, một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng và 2 cậu bé chừng 5-7 tuổi xinh như thiên thần, nói tiếng Anh rất tốt, trò chuyện vui vẻ và chơi đùa cùng những vị khách lạ.
Người Hunza sống một cuộc đời đơn giản, bình yên mà hạnh phúc.
Lưu luyến chia tay thung lũng Hunza với cảnh vật kỳ thú và những con người, vui vẻ và tử tế, chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng bên cạnh những "bí quyết" mà nhiều nhà khoa học, nhà thám hiểm và các phương tiện truyền thông đã nói tới, người Hunza trường thọ vì họ sống một cuộc đời đơn giản, bình yên mà hạnh phúc, cởi mở, luôn sẵn sàng trao đi.
Họ cũng như những cây mơ cổ thụ tràn ngập thung lũng này, sống thuận theo tự nhiên, bung nở những bông hoa mỗi độ xuân về, trĩu trịt trái ngọt khi mùa thu tới và dù ngủ khi đông sang, trong mình luôn tràn trề nhựa nóng để lại bung nở vào mùa tới, mang đến niềm vui và nguồn sống cho đời.
















































Bình luận (0)