Một ngày cuối tháng 8-2024, chúng tôi gặp lại Trương Mỹ Châu (34 tuổi; kỹ sư nông nghiệp). Dù đã trở về với nhịp sống thường nhật được một thời gian nhưng khi nhắc về chuyến đi, ánh mắt cô vẫn lấp lánh niềm hạnh phúc về những kỷ niệm khó phai.
Sau 11 năm học tập và làm việc không ngừng, vào tháng 10 năm 2023, Châu quyết định nghỉ việc để thực hiện một chuyến đi để đời. Với lòng nhiệt huyết và khao khát bước ra khỏi vùng an toàn, Châu bắt đầu hành trình đạp xe xuyên Việt như một bước chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu lớn hơn – đạp xe xuyên 5 quốc gia Đông Nam Á.
Mỗi vòng quay bánh xe đưa Châu qua những vùng đất mới, nơi cô có cơ hội khám phá những nền văn hóa đa dạng, thưởng thức cảnh quan tuyệt đẹp và gặp gỡ những con người thân thiện. Trên những cung đường còn khá hoang sơ, Châu cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp mộc mạc và chân thật của thiên nhiên, cũng như sự giản dị, nồng hậu của cuộc sống ở những quốc gia Đông Nam Á.












Nhưng đúng theo dự đoán, hành trình này không hề dễ dàng. Về các khó khăn khác như việc ngủ ngoài trời hay ăn uống kham khổ, Châu tỏ ra khá tự tin. "Những vấn đề như ngủ rừng rú, ngủ lều trại, hay thậm chí phải ở bẩn vì không có nước tắm không khiến tôi lo lắng quá nhiều vì đã quen với kiểu du lịch trải nghiệm" – Châu kể.









Tuy nhiên, thực tế thời tiết là một đối thủ đáng gờm. Châu đã phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, từ cái nắng gay gắt cháy da thịt đến những cơn mưa rừng xối xả ở vùng nhiệt đới. Có những ngày, khi trời mưa không ngớt, cô phải di chuyển trên những con đường lầy lội, trơn trượt, mỗi bước đi như một cuộc chiến với sự mệt mỏi.
Châu "bật mí" rằng một trong những bí quyết giúp cô đảm bảo an toàn trong suốt hành trình là thường xuyên cập nhật thông tin về chuyến đi trên Facebook. Cô chia sẻ về những trải nghiệm hàng ngày, từ cảnh đẹp mà cô thấy được cho đến sự giúp đỡ nhiệt tình từ người dân địa phương, cả những cách cô xử lý các sự cố trên đường. Châu còn nhấn mạnh rằng việc cô từng học võ cổ truyền và mang theo đồ phòng vệ cần thiết giúp bảo vệ cô trong các tình huống không mong muốn trên đường. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này mang lại sự tự tin, giúp Châu tiếp tục hành trình khám phá.
Chuyến đi này, Châu chọn cách tiết kiệm tối đa, với ngân sách vỏn vẹn 50 USD cho mỗi tháng. Để sống sót qua nhiều quốc gia, Châu phải tính toán kỹ lưỡng từng đồng. Số tiền ít ỏi chủ yếu được Châu dành để mua bánh mì, mì tôm và nước uống. Đối với Châu, mỗi bữa ăn đều là một thử thách để duy trì sức khỏe và tinh thần.
Về chỗ ngủ, cô tận dụng mọi cơ hội để tìm kiếm chỗ ngủ miễn phí, từ "ngủ bụi" hay ngủ ở các chùa chiền, nhà thờ, trạm cứu hỏa, cho đến trụ sở cảnh sát... Cô kể rằng đã có những đêm, khi mệt mỏi và kiệt sức sau cả ngày dài đạp xe, cô phải dựng trại ngay giữa những nơi không ai ngờ tới – thậm chí ở nghĩa trang vì không tìm được chỗ an toàn hơn. Giữa không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió thổi và bóng tối bao trùm, Châu vẫn bình thản nghỉ ngơi như thể đó là chuyện bình thường. "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình cần phải nghỉ ngơi để có sức tiếp tục hành trình, chứ không nghĩ nhiều đến việc mình đang ở đâu" - Châu cười tinh nghịch.



Không chỉ dừng lại ở việc ngủ ở những nơi không tưởng, Châu còn gặp phải những khó khăn về sức khỏe. Có những lúc, cô phải dừng lại giữa hành trình để hồi phục nhưng ngay khi cảm thấy khỏe hơn, cô lại tiếp tục lên đường. Những trải nghiệm này khiến người dân địa phương không khỏi thắc mắc về Châu. Nhiều người không hiểu được động lực nào đã thúc đẩy cô gái nhỏ bé này thực hiện những chuyến đi đầy thử thách như vậy. Có người còn thắc mắc không biết gia đình cô có vấn đề gì không hay bản thân cô có từng gặp cú sốc nào không mà lại đi "lang thang" một mình như vậy. Cũng có ý kiến cho rằng Châu đang mạo hiểm một cách vô ích.



Tuy nhiên, sau mỗi đoạn đường, mỗi đêm ngủ dưới bầu trời sao hay mỗi bữa ăn đơn giản bên đường, Châu nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở những thứ xa hoa mà chính ở những khoảnh khắc giản đơn, chân thật.
Kể thêm về chuyến đi, Châu chia sẻ, ngôn ngữ là một trong những trở ngại lớn nhất. Đạp xe qua nhiều vùng quê, nơi mà tiếng Anh không phổ biến, Châu gặp không ít khó khăn trong giao tiếp. "Để vượt qua, tôi phải học một số câu giao tiếp cơ bản của một số quốc gia như chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn, khen đồ ăn ngon, khen họ tốt bụng, học số đếm để mua bán… Tôi còn sử dụng Google Dịch ở những nơi có kết nối mạng hoặc dùng ngôn ngữ hình thể khi không có internet" – Châu nhớ lại.
Trên con đường khám phá, Châu đã gặp phải không ít khó khăn và thử thách nhưng chính những lúc này, cô lại nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Có những lúc may mắn, Châu được người dân địa phương mời về nhà ở nhờ và thỉnh thoảng có người tốt bụng hỗ trợ cô một đêm ở khách sạn. Những lần được cho ngủ nhờ trong nhà dân, được bao bọc bởi những người tốt bụng hay thậm chí là một lời chỉ dẫn đường đi trong một ngôi làng xa lạ – tất cả những điều đó đã làm nên một phần không thể thiếu của hành trình.



Châu chia sẻ rằng trước khi bắt đầu chuyến đi, cô luôn sống khá độc lập và không thích nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Tuy nhiên, hành trình đạp xe đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô về sự giúp đỡ.













Bình luận (0)