img

 1  Ghi chép từ Baghdad thế kỷ X

Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 1.

Tranh chân dung bác sĩ Rhazes (Abū Bakr Muhammad ibn Zakariyyā al-Rāzī) - Ảnh: Wellcome Library, London

Theo một nghiên cứu về lịch sử bệnh sởi đăng tải trên tạp chí y học La Presse Médicale, người đầu tiên đưa ra mô tả chi tiết về sởi là bác sĩ Rhazes, một nhà bác học người Ba Tư (một dân tộc có nguồn gốc từ Iran) sống vào cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X.

Điều này được đề cập đến trong một quyển sách ông viết khi là bác sĩ trưởng của Bệnh viện Baghdad, tọa lạc tại thành đô Baghdad thuộc Vương quốc Hồi giáo Abbas thời bấy giờ.

Ghi chép này mô tả và phân biệt rõ các đặc điểm lâm sàng của bệnh sởi, đậu mùa và thủy đậu (trái rạ).

Quyển sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trong thế kỷ X, cung cấp nền tảng cho nhiều bác sĩ cổ đại về "thần chết" sởi.

Trong những thế kỷ sau, bệnh sởi, một căn bệnh rất nặng mà người thuộc "kỷ nguyên vắc-xin" có khi khó hình dung rõ ràng, đã tàn phá châu Âu thời Trung Cổ, Đông và Nam Á, Trung Quốc... và trở thành một "sát thủ" gây hoang mang cho đến quá nửa thế kỷ XX.

Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 2.

Một bức tranh mô tả các bác sĩ ở vùng Trung Đông khám cho trẻ em bị bệnh sởi - Ảnh: WHO


 2  Từng quét sạch 50% dân số Honduras, 

20% dân số Hawaii

Vào thế kỷ XI, XII, một số đợt dịch sởi bắt đầu tấn công châu Âu.

Trong thời kỳ Tây Ban Nha chinh phục Tân Thế giới, bệnh đậu mùa và bệnh sởi đã dẫn đến các trận dịch có tỉ lệ tử vong cao trong cộng đồng người Amerindian, đặc biệt là trong cuộc chinh phục Mexico năm 1521 và Đế chế Inca năm 1532.

Cũng có những báo cáo về các đợt dịch sởi nghiêm trọng ở Cuba vào năm 1529, dẫn đến cái chết của 2/3 dân số bản địa đã sống sót sau một đợt dịch đậu mùa thảm khốc trước đó.

Nhiều tư liệu cũng ghi chép về thảm kịch năm 1531, khi một đợt dịch sởi xóa sổ 50% dân số Honduras. 

Dịch bệnh cũng được ghi nhận ở Brazil khi người Bồ Đào Nha đến vào năm 1522. Ở Bắc Mỹ, bệnh sởi xuất hiện dọc theo Bờ biển phía Đông vào thế kỷ XVII.

Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 3.
Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 4.
Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 5.
Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 6.
Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 7.

Một số bức tranh mô tả về đoàn quân Tây Ban Nha, những người được cho là mang theo dịch sởi đến Trung Mỹ, mô tả về bệnh nhân sởi ở châu Âu cũng như "chân dung" virus sởi - Ảnh: SCIENCE DIRECT, WHO

Căn bệnh này lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ vào năm 1829 ở bang Oregon, sau khi những người định cư di chuyển về phía Tây từ Thung lũng Mississippi, trước khi lan rộng khắp cả nước theo cuộc chinh phục miền viễn Tây.

Châu Đại Dương bắt đầu xuất hiện bệnh này vào những năm 1850, một trong các nguồn lây là từ Ấn Độ, với các ghi chép rất cổ xưa mà sự so sánh với các văn bản trên thế giới cho thấy đó đúng là bệnh sởi.

Sự lây lan đến các đảo ở Tây Nam Thái Bình Dương xảy ra theo từng đợt liên tiếp: Hawaii năm 1848, đến Tahiti và Quần đảo Cook năm 1854, đến Fiji, Solomon và New Guinea năm 1875, đến Tonga và Samoa năm 1893. 

Một số trận dịch đặc biệt nghiêm trọng. Tại Hawaii, bệnh sởi tiếp tục quét sạch 20% dân số. Ở Fiji, một hòn đảo chỉ có 135.000 dân vào thời điểm đó, nó gây ra 36.000 cái chết, tương đương 27% dân số!

Sau chuyến viếng thăm của một phái đoàn các tù trưởng Fiji đến Sydney để nhượng lại chủ quyền cho người Anh, đến lượt Sydney của nước Úc bùng dịch.


 3  Hai cuộc chiến

Trong những đợt dịch sau đó vào cuối thế kỷ XIX cho đến các thập kỷ đầu của thế kỷ XX, tỉ lệ tử vong giảm dần nhờ y học và các điều kiện chăm sóc được cải thiện.

Một trong những bước tiến quan trọng đến từ nhà sinh lý học Peter Ludwig Panum (1820–1885) được chính phủ Đan Mạch cử đến Quần đảo Faroe để nghiên cứu đợt dịch sởi nghiêm trọng tại đó.

Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 8.

Nhà sinh lý học Peter Ludwig Panum và quần đảo Faroe, nơi ông đã nghiên cứu về bệnh sởi - Ảnh: La Presse Médicale

Ông nhận thấy người dân sống phân tán trên 17 hòn đảo của quần đảo, được chia thành nhiều ngôi làng có từ 20 đến 200 cư dân. Điều đó đã vô tình tạo nên một hệ thống cách ly chặt chẽ, giúp khống chế dịch rất tốt dù điều kiện y tế và vệ sinh rất kém.

Chính tại đây, ông Panum phát hiện ra rằng không có ai trong số 98 người già sống sót sau năm 1781 bị bệnh, cho thấy người từng mắc bệnh sẽ có miễn dịch lâu dài

Ngoài ra ông cũng tìm thấy các chi tiết cụ thể về căn bệnh, ví dụ thời gian ủ bệnh, lây lan...

Bản chất virus của căn bệnh tiếp tục được chứng minh vào năm 1911 bởi các nhà khoa học John Anderson và Joseph Goldberger, khi họ thử truyền bệnh sởi thành công cho khỉ Rhesus từ mẫu máu của bệnh nhân mắc bệnh sởi.

Năm 1954, một đợt bùng phát bệnh sởi tại trường học ở ngoại ô Boston, bang Massachusetts - Mỹ đã tạo cơ hội cho các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Boston phân lập virus sởi từ mẫu máu và dịch hầu họng của người bệnh.

Mẫu vi khuẩn mà bác sĩ Thomas Peebles lấy được từ cậu bé 11 tuổi David Edmonston đã giúp nuôi cấy thành công lần đầu tiên loại virus này - chủng "Edmonston-B".

Nhà sinh học John Franklin Enders, cũng đến từ Bệnh viện Nhi Boston, người hay được gọi là "cha đẻ của vắc-xin hiện đại" và là chủ nhân Nobel Y sinh năm 1954, đã phát triển vắc-xin sởi từ chủng "Edmonston-B", trở thành cơ sở cho hầu hết các loại vắc-xin sống giảm độc lực cho đến ngày nay.

Một phiên bản cải tiến của vắc-xin sởi đã được tạo ra vào năm 1968 khi nhà vi trùng học Maurice Hilleman, truyền virus qua tế bào phôi gà 40 lần để làm suy yếu nó, loại bỏ các tác dụng phụ.

Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 9.

Hai nhà khoa học đã tạo ra và cải tiến vắc-xin sởi vào thập niên 60 của thế kỷ trước - Ảnh: WHO


 4  Kỷ nguyên vắc-xin

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), loại vắc-xin đầu tiên đã được nhóm của các bác sĩ Enders và Peebles thử nghiệm trên một nhóm nhỏ trẻ em từ năm 1958 đến năm 1960, trước khi bắt đầu thử nghiệm trên hàng ngàn trẻ em ở TP New York và Nigeria. 

Năm 1961, vắc-xin được ca ngợi là có hiệu quả 100% và được cấp phép sử dụng rộng rãi vào năm 1963.

Đó là điểm khởi đầu cho "kỷ nguyên vắc-xin", chấm dứt thời kỳ mà bệnh sởi gây nên trung bình 2 triệu ca tử vong mỗi năm.

Một số quốc gia đã triển khai các chương trình tiêm chủng hàng loạt phòng bệnh sởi ở cấp quốc gia từ những năm 1960; trong khi các nỗ lực quốc tế đầu tiên diễn ra ở châu Phi từ năm 1966.

Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 10.
Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 11.
Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 12.
Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 13.

Tiêm chủng cho trẻ em ở châu Phi, châu Âu và Mỹ trong những thập kỷ vừa có vắc-xin

Năm 1974, bệnh sởi là một trong những căn bệnh đầu tiên mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhắm tới khi thành lập Chương trình Tiêm chủng mở rộng (EPI, hiện nay là Chương trình Tiêm chủng thiết yếu).

Điều này kết hợp với việc vắc-xin nhiều lần được cải tiến đã giúp tỉ lệ bệnh mới giảm thấp tại nhiều quốc gia, thậm chí gần như biến mất. Chân dung "thần chết" của nó cũng phai nhạt dần đối với các thế hệ sau này.

Nhưng "bóng ma" đôi khi trở lại.

"Ác mộng" vẫn có thể tái xuất

Theo WHO, bệnh sởi có tỉ lệ lây nhiễm rất cao nên ngưỡng bảo vệ cộng đồng cũng phải rất cao, đòi hỏi tỉ lệ dân số có miễn dịch ít nhất là 95% thì mới ngăn được các đợt bùng phát. Vì vậy, chỉ cần một khoảng trống tiêm chủng nhỏ, nó sẽ trở lại.

Và nó vẫn chết chóc. Ví dụ, tại Cộng hòa Dân chủ Congo, 2.299 người đã tử vong trong đại dịch Ebola giai đoạn 2018–2020, so với 7.800 ca tử vong do bệnh sởi trong một đợt bùng phát trong cùng kỳ.

Bóng ma bệnh sởi: Từ cổ văn Ba Tư đến "thần chết" Thái Bình Dương- Ảnh 14.

Biểu đồ số ca mắc (đường màu đen) và tử vong (cột đỏ) do sởi ở xứ England và xứ Wales của Anh qua các năm, cho thấy sự khác biệt khi vắc-xin xuất hiện và ngày một được triển khai rộng rãi - Ảnh: La Presse Médicale

Vì nhiều lý do, từ vấn nạn anti vắc-xin cho đến những gián đoạn về mặt xã hội do COVID-19, bất ổn chính trị..., một số trẻ em trên thế giới bỏ lỡ những mũi tiêm cứu mạng và hàng rào miễn dịch cộng đồng bị phá vỡ.

Đó là một hàng rào rất mong manh. Ví dụ khu vực châu Mỹ của WHO được công nhận xóa sổ bệnh sởi vào năm 2016, nhưng chỉ 2 năm sau đó, khi bất ổn nội bộ khiến một quốc gia không duy trì tiêm chủng tốt, dịch đã quay trở lại và nhanh chóng lan sang các quốc gia khác.

Năm 2019 có lẽ là năm đen tối nhất gần đây. Hơn 207.000 ca tử vong do bệnh sởi trên toàn cầu và là số ca được báo cáo cao nhất trong 23 năm. Một năm sau đó, WHO xếp "do dự vắc-xin" là một trong 10 vấn đề đáng quan ngại nhất đối với sức khỏe toàn cầu.

Vì vậy, bệnh sởi là một thách thức lớn cho nhân loại sau đại dịch COVID-19, vốn để lại nhiều khoảng trống cần lấp đầy và là nguyên nhân hàng đầu của việc dịch bệnh bùng phát tại nhiều quốc gia gần đây.


ANH THƯ thực hiện
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên