img
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 1.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 2.

Những báu vật của hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ. Ảnh: Trung Hòa

Vào một ngày hè năm 2013, trong quá trình khai quật tại nhóm tháp Chăm Pô Dam trên sườn núi Ông Xiêm, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, các nhà khảo cổ Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ và Bình Thuận đã có một phát hiện bất ngờ. Dưới lớp đất sâu 50 cm, một công nhân bất ngờ phát hiện một vật thể lạ phát ra ánh vàng lấp lánh.

Ngay lập tức, các chuyên gia khảo cổ đã được triệu tập đến hiện trường với nhận định vật tìm thấy dưới chân tháp cổ chính là chiếc Linga vàng huyền thoại. Sau khi tiến hành khai quật cẩn thận, chiếc Linga bằng vàng ròng hoàn hảo đã được đưa lên mặt đất.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 3.

Bậc cấp cầu thang cổ tại tháp Pô Dam. Ảnh: Trung Hòa

Đợt khai quật này, còn phát lộ nhiều kiến trúc dạng nhà dài, nhà vuông, bậc cấp cầu thang cổ dẫn lên tháp Nam… Đồng thời, phát hiện nhiều hiện vật có giá trị, trong đó có phiến đá chạm khắc chữ Chăm cổ dạng bia ký ghi niên đại xây dựng tháp vào năm 710.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 4.

Nhà dài phía Nam của tháp Pô Dam. Ảnh: Trung Hòa

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 5.

Mặt lệch phải của Linga vàng ròng - báu vật tìm thấy tại tháp cổ Pô Dam. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Bình Thuận

Sau quá trình khai quật cẩn thận và giám định kỹ lưỡng, các nhà khoa học xác định chiếc Linga có niên đại vào khoảng thế kỷ VIII, trùng khớp với thời kỳ xây dựng tháp Pô Dam. Kích thước Lingga vàng cao 6,6 cm; đường kính thân 5,35 - 5,49 cm; đường kính vành 5,8 - 6 cm; có trọng lượng 78,36 g; qua phân tích, hàm lượng vàng chiếm tỉ lệ lên đến 90,4%, bạc 9,05% và đồng 0,55%.

Với kích thước và khối lượng lớn hơn nhiều so với các Linga vàng khác từng được tìm thấy, hiện vật này được đánh giá là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện tài năng và sự tinh xảo của các nghệ nhân kim hoàn Chăm Pa xưa.

Điều đặc biệt là chiếc Linga được chế tác bằng phương pháp đúc từ khuôn, cho thấy trình độ kỹ thuật cao của người xưa. Mỗi đường nét, hoa văn trên bề mặt Linga đều được chạm khắc tỉ mỉ, thể hiện sự tôn kính đối với thần Shiva - vị thần tối cao trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo.

Theo các nhà nghiên cứu, việc dâng hiến Linga vàng cho thần Shiva là một nghi thức quan trọng trong văn hóa Chăm Pa. Chiếc Linga vừa được phát hiện tại tháp Pô Dam có thể là một lễ vật quý giá mà một vị vua Chăm Pa nào đó đã dâng lên thần linh để cầu mong sự thịnh vượng và bình an cho vương quốc.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 6.

Phiến đá có chữ viết cổ, kết quả phân tích cổ tự nội dung đề cập niên đại của tháp vào năm 710, khoảng thế kỷ VIII. Ảnh: Trung Hòa

Phát hiện này đã mở ra một chương mới trong việc nghiên cứu văn hóa Chăm Pa. Chiếc Linga vàng không chỉ là bằng chứng sinh động về sự giàu có và phát triển của vương quốc này mà còn là một biểu tượng của tín ngưỡng và nghệ thuật Chăm Pa. “Linga được chế tác bằng phương pháp đúc từ khuôn chứ không phải bằng phương pháp gò hay dập nổi như đa phần di vật vàng phát hiện ở văn hóa Óc Eo (Ba Thê - An Giang) hay ở khu đền tháp Cát Tiên - Lâm Đồng. Điều đặc biệt là Linga được phát hiện trong địa tầng khai quật. Những chi tiết trên Linga hình tròn, thân trong và ngoài trơn nhẵn, dưới đế chạy những đường viền mỏng… thể hiện rất tinh tế, chứng tỏ xưa kia những người thợ thủ công Chăm đã đạt đến trình độ khá cao trong nghệ thuật kim hoàn. Đến thời điểm hiện nay có thể thấy Linga vàng ở Pô Dam là một trong những tác phẩm hiếm hoi được biết đến trong nghệ thuật Chăm Pa nói chung và Bình Thuận nói riêng. Cùng với những di vật độc bản khác như bia ký, chiếc thước đồng, gương đồng, bộ nhạc khí… thì chiếc Linga vàng là một phát hiện quan trọng của cuộc khai quật này” - ông Nguyễn Xuân Lý, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Thuận, thông tin.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 7.

Hiện nay, chiếc Linga vàng đang được bảo quản cẩn thận tại Bảo tàng tỉnh Bình Thuận và được xem là một trong những bảo vật quốc gia quý giá của Việt Nam. Dự kiến, bảo vật Linga vàng ròng, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia, sẽ có lần đầu xuất hiện trước công chúng vào dịp Lễ hội Katê của người Chăm tại di tích tháp Pô Sah Inư, TP Phan Thiết, từ ngày 1 đến 2-10-2024.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 8.

Từ chân tháp cổ Pô Dam, xuôi về làng Tịnh Mỹ (xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), xưa vốn là kinh thành Bal Canar, chúng tôi tìm đến gia đình bà Nguyễn Thị Thềm - người được xem là hậu duệ của vua Pô Klong Mơh Nai và đang lưu giữ bộ sưu tập độc bản của hoàng tộc Chăm.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 9.

Căn nhà 2 tầng nhuốm màu thời gian của hậu duệ hoàng tộc Chăm

Tiếp chúng tôi trong cái nắng cháy da đặc trưng của vùng đất Bắc Bình giữa trưa tháng 9-2024, anh Lư Quốc Thiện - con của bà Nguyễn Thị Đào và là cháu nội bà Nguyễn Thị Thềm - hồ hởi bắt đầu câu chuyện.


Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 10.
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 11.

Cánh cửa chính trên căn lầu của kho sưu tập di sản hoàng tộc Chăm và Anh Lư Quốc Thiện bên bộ vương miện của vua Pô Klong Mơh Nai

Tay mân mê từng chiếc chìa khóa trong 2 xâu dày ken trước khi mở từng cánh cửa trong kho sưu tập di sản hoàng tộc Chăm, anh Thiện cho biết quy định khi xưa của hoàng tộc là không ai được xem những báu vật của nhà vua khi băng hà. Những báu vật này chỉ được đem trưng tại đền thiêng vào những ngày lễ quan trọng và những “ngày đẹp trời”, “ngày tốt nhất”.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 12.
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 13.

Cận cảnh chiếc vương miệng của vua Pô Klong Mơh Nai và búi tóc bằng vàng ròng của hoàng hậu Pô Bia Som

Về sau, việc tiếp cận các báu vật hoàng tộc, trong đó có vương miện bằng vàng của vua Pô Klong Mơh Nai và búi tóc bằng vàng của hoàng hậu Pô Bia Som được cởi mở hơn. “Trước đây thời bà nội tôi, hiện vật mà là báu vật rồi thì chỉ trong những ngày “đẹp trời”, “ngày tốt nhất” thì mới được xem. Phải là khách quý, thật quý mà bà tin tưởng mới cho xem. Tuy nhiên đến nay, với quan niệm những cổ vật đó phải để cho con cháu Chăm, các dân tộc khác, du khách tới chiêm ngưỡng những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật điêu khắc, hoàng kim của các nghệ nhân xưa nên chúng tôi mới giới thiệu rộng rãi” - anh Thiện nói.

Sau nhiều lớp khóa cửa, tôi được dẫn lên căn phòng trên lầu 1 của nhà cụ Thềm, vốn là nơi các hậu duệ hoàng tộc Chăm lưu trú trong nhiều năm. Hiện khu vực này vẫn giữ làm nhà ở kết hợp sử dụng làm kho sưu tập di sản văn hóa hoàng tộc Chăm. Cánh cửa vừa khẽ hé mở, một không gian linh thiêng hiện ra trước mắt.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 14.
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 15.

Bộ PaTal dùng trong thực hành nghi lễ hoàng cung Chăm và ATâu và Kiêm Lê của hoàng tộc Chăm


Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 16.


Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 17.

Trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi lên những hiện vật quý giá, như đang kể một câu chuyện cổ tích đã ngủ quên. Tại căn phòng thứ hai, chiếc vương miện vàng ròng đặt cạnh tượng vua Pô Klong Mơh Nai tỏa sáng rực rỡ, như một viên ngọc quý giữa biển sâu. Trên đỉnh vương miện có 3 đường viền gắn các hạt đá phát sáng. Bên trái tượng là búi tóc bằng vàng của hoàng hậu Pô Bia Som lại mang vẻ đẹp dịu dàng, kiêu sa.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 18.
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 19.

Đền thờ vua Pô Klong Mơh Nai và Tượng vua Pô Klong Mơh Nai bên trong đền thờ

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 20.
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 21.

Vương miện của vua Chăm Pô Klong Mơh Nai và búi tóc của hoàng hậu - Họa tiết cầu kỳ trên áo bào vua Chăm Pô Klong Mơh Nai

Ngoài ra, trong kho sưu tập di tích hoàng tộc Chăm còn tương đối đầy đủ đồ vật phản ảnh cuộc sống, sinh hoạt trong cung đình.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 22.
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 23.

Y trang của hoàng hậu Chăm (trái) - Dây thắt lưng của vua và kim ô của hoàng hậu

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 24.
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 25.

Bộ trang phục của hoàng tử và công chúa Chăm và Đôi hia của vua Pô Klong Mơh Nai

Đó là những đồ vật có niên đại gần 4 thế kỷ, gồm: gươm đao của vua quan, mũ trận của binh lính, phèng la trận, áo bào, áo hoàng hậu, áo công chúa, áo hoàng tử, bộ khay (Pa tal) bằng bạc dâng trầu cau, khăn choàng, đai thắt lưng, bộ sắc phong các triều vua Nguyễn... Mỗi hiện vật nơi đây đều như một lời thì thầm từ quá khứ, kể về một thời đại huy hoàng của vương quốc Chăm Pa.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 26.
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 27.

Bộ kiếm của các vua quan hoàng tộc Chăm xưa và chiếc hòm cất giữ bộ vương miện của vua Pô Klong Mơh Nai

Điểm nhấn đặc biệt trong chiếc vương miện vua Chăm Pô Klong Mơh Nai, búi tóc hoàng hậu và áo bào đó chính là hình ảnh những con Makara linh thiêng ngự trị. Anh Lư Quốc Thiện chia sẻ giống như văn hóa Việt, các vị vua Việt tôn thờ rồng và sử dụng rồng là biểu tượng thì các vị vua Chăm xưa sử dụng hình ảnh chim thần Makara làm biểu tượng quyền uy. Điều này, theo anh, có lẽ gắn liền với nguồn gốc Chăm Pa xưa vốn là văn hóa miền biển.

“Trong thần thoại Ấn Độ, Makara là một sinh vật dưới nước đầy quyền uy, tượng trưng cho sức mạnh của nước và sự sinh sôi nảy nở. Khi du nhập vào văn hóa Chăm Pa, hình tượng Makara gắn liền với uy quyền của nhà vua. Điều này được thể hiện xung quanh vương miện vua, búi tóc hoàng hậu là 2 con Makara quấn quanh. Trên vương miệng, búi tóc còn thể hiện những hoa văn được chạm khắc tinh xảo” - anh Thiện kể về các chi tiết trên báu vật hoàng tộc.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 28.
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 29.

Bản sắc phong triều Nguyễn đối với vương quốc Chăm Pa và Hộp đựng sắc phong triều Nguyễn

Quá trình tìm lại và cất giữ kho báu hoàng tộc Chăm của bà Nguyễn Thị Thềm cũng kỳ bí như những cổ vật đang lưu giữ.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 30.

Theo những người cao tuổi, hiểu biết và nghiên cứu về văn hóa Chăm ở huyện Bắc Bình, thời lưu vong của vua chúa Chăm, các báu vật của hoàng tộc được mang lên miền núi Kàlon giao cho người Raglai cất giữ, bảo quản. Những báu vật đó bao gồm những búi tóc vàng, y phục, khí cụ gươm đao của vua cùng các loại sách cổ Chăm Pa. Riêng vương miệng bằng vàng, mão nhỏ bằng vàng của vua thì được lưu lại tại nhà do gia đình bà Nguyễn Thị Thềm bảo quản.

Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 31.
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 32.

Bộ phèng la - nhạc khí xưa của quân đội Chăm, mũ vệ binh và khay trà - Bộ lư dùng để đốt trầm trong nghi lễ cung đình Chăm Pa

Theo ông Dụng Gạch (em của bà Thềm) kể lại, ban đầu những báu vật trên được người Raglai cất giấu trong một chòi tranh, cách làng của bà con nửa ngày đi đường. Vì quá xa lại không bảo đảm, người Raglai ở Kàlon mới lấy mang về giấu kín dưới một mái chòi bằng tôn trên núi gần làng. Hằng năm, bà Thềm tổ chức Tết Katê thì ông Camnei (người bảo quản) cùng một số người Raglai mang các báu vật xuống phục vụ cúng Tết xong rồi lại mang lên Kàlon cất giấu lại.

Về sau, chòi tôn bị voi đến phá sập nên bà Nguyễn Thị Thềm xuống huyện Phan Lý (nay là khu vực Tuy Phong, Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), báo với ông huyện trưởng nhờ mang báu vật về nhà bà giữ. Trong đó, có các bảo vật của triều vua Pô Klong Mơh Nai (1622 - 1627) và vua Pô Klong Ghul. Tuy nhiên, khi mang về số báu vật một ít bị mất, sách cổ Chăm Pa phần nhiều bị mục rách...


Châu Tỉnh
A.Thanh
Báu vật hoàng tộc Chăm dưới chân tháp cổ- Ảnh 33.

 

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên