Cuộc sống đời thường của người cựu binh khóc nghẹn khi ôm di cốt đồng đội trên 'lò vôi thế kỷ'

VŨ TUẤN
và 1 tác giả khác

Cựu binh Trịnh Xuân Hùng, người chỉ huy đội cảm tử chiếm lại điểm cao 685 và chỉ huy đơn vị chốt giữ trận địa được gọi là "Lò vôi thế kỷ" này hơn 40 năm vẫn canh cánh ước nguyện đi tìm đồng đội.

Cuộc sống đời thường của người cựu binh khóc nghẹn khi ôm di cốt đồng đội trên 'lò vôi thế kỷ' - Ảnh 1.

Chiếc bao từ chiến trường, còn in máu xương đồng đội được ông Hùng giữ như kỷ vật vô giá - Ảnh: VŨ TUẤN

Thêm 4 đồng đội liên lạc sau clip triệu view trên Tuổi Trẻ

Sau clip hơn 18 triệu view trên Tuổi Trẻ (tính đến sáng 19-8), điều bất ngờ lớn nhất với cựu binh Trịnh Xuân Hùng, ở xã Hoa Xuân, tỉnh Nghệ An, là có 4 đồng đội cùng đơn vị đã liên lạc được với ông. Như vậy, Tiểu đoàn 285 người quyết tử chốt giữ điểm cao 685 ngày ấy đã có 10 người hiện tại còn sống.

Bất ngờ tiếp theo là ông Phạm Văn Luận - chỉ huy trung đội bố trí 3 khẩu đại liên chốt chặn ở sườn Đông mỏm E4, điểm cao 685, mặt trận Vị Xuyên - lại là đồng hương, cùng huyện Thanh Chương (cũ). 

Một đồng đội khác gọi điện cho ông Hùng là ông Nguyễn Hoài Sâm, đang sinh sống ở Bình Dương. Hai đồng đội khác thông qua báo tin cho bạn ông Hùng quê ở Ninh Bình.

"Vui lắm các chú! Nghe tin tìm được một liệt sĩ tôi đã nhẹ lòng lắm rồi, nay còn tìm lại được 4 người, còn sống! Tôi mong sẽ liên lạc được tiếp với các đồng đội nữa" - ông Hùng xúc động.

Cuộc sống đời thường của người cựu binh khóc nghẹn khi ôm di cốt đồng đội trên 'lò vôi thế kỷ' - Ảnh 2.

Những tấm huân chương, huy chương được ông Hùng cất kỹ trong tủ, không đeo trên áo vì tâm niệm vinh quang thuộc về đồng đội - Ảnh: VŨ TUẤN

Trong chuyến trở lại điểm cao 685 cung cấp thông tin cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trở về, ông Hùng dành thời gian về Ninh Bình thắp hương cho đồng đội.

Sau bài viết và clip triệu view trên Tuổi Trẻ, mỗi ngày ông Hùng nhận hàng chục cuộc gọi của người thân, họ hàng và cả cán bộ địa phương thăm hỏi động viên. Cả những anh em đang ở nước ngoài cũng gọi điện về, tự hào vì có người bác là cựu binh chiến đấu ở "Lò vôi thế kỷ".

Từ ngày giải ngũ, trở về địa phương năm 1991, ông Hùng gần như không nói về mình. Trong suốt thời gian gần 30 năm, ông làm trưởng thôn, bí thư chi bộ rồi trưởng ban công tác mặt trận ở thôn Sơn Thịnh, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương cũ. Rất ít người biết đến vị chỉ huy chiến trường từng được truy điệu sống, cảm tử đánh chiếm điểm cao rồi gọi pháo bắn trùm lên chính tọa độ của mình quyết hy sinh giữ trận địa.

Cuộc sống đời thường của người cựu binh khóc nghẹn khi ôm di cốt đồng đội trên 'lò vôi thế kỷ' - Ảnh 3.

Cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng trở về địa phương, có 28 năm làm bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận - Ảnh: VŨ TUẤN

Ông lập gia đình và có ba người con. Hai cô con gái thành đạt, lập gia đình ở Hải Phòng và Hà Nội, trong khi người con trai đã không may qua đời vì tai nạn giao thông. Cuộc sống bình dị của người cựu chiến binh này êm ả bên vườn cây, đàn bồ câu và mấy con hươu sao. "Đồng đội đến nhà tôi lúc nào cũng có gà ngon, rau sạch!" - ông Hùng vui vẻ nói.

Năm ngoái, ông Hùng xin nghỉ tham gia công tác mặt trận để nhường nhiệm vụ ấy cho lớp trẻ, năng động và thành thạo máy tính. Trong suốt gần 30 năm qua, ngoài đóng góp cho thôn, ông Hùng thường đi kể chuyện chiến trường cho học sinh.

Căn nhà cấp 4 "hiên tây mái chảy" đã cũ treo kín bằng khen, giấy khen của chính quyền, đoàn thể. Đây là những ghi nhận đóng góp của người "vác tù và hàng tổng" bình dị ở địa phương. Những tấm huân chương, huy chương những ngày tháng chiến đấu gian khổ, ông Hùng cất kỹ. 

Ông cho hay vinh quang thuộc về đồng đội ông, những người đã hy sinh, những người còn nằm lại chiến trường biên giới.

Những kỷ vật vô giá và khát khao đi tìm đồng đội

Sau trận quyết tử giữ điểm cao 685 hồi cuối tháng 12-1984, đầu tháng 1-1985, ông Hùng bị thương, được đưa về tuyến sau điều trị. Trận ấy, đơn vị ông quần thảo với địch hơn 10 ngày. Không có lương thực, nước uống tiếp tế vì pháo kích dữ dội, mỗi ngày đẩy lui tới 5, 6 đợt tiến công của địch. 

Cuộc sống đời thường của người cựu binh khóc nghẹn khi ôm di cốt đồng đội trên 'lò vôi thế kỷ' - Ảnh 4.

Chiếc vỏ chai là kỷ vật trong giờ phút cuối cùng ông và đồng đội chiến đấu chốt giữ điểm cao 685 (tháng 1-1985) - Ảnh: VŨ TUẤN

Ngày cuối, đạn dược đã cạn, đơn vị hy sinh gần hết, hầm chỉ huy chỉ còn hai người, địch đã tràn lên ném lựu đạn ngay cửa hầm. Ông Hùng lệnh cho thông tin gọi pháo bắn trùm lên tọa độ của mình, quyết tử để giữ trận địa...

Năm 2018, ông dẫn gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Thi lên cao điểm 685 đưa hài cốt về quê truy điệu. Liệt sĩ Thi là một trong ba người chiến đấu cùng ông đến những phút cuối cùng. Ông dùng những chiếc bao tải, loại bộ đội dùng đựng đất cát làm bao chống đạn chèn công sự để bọc thi hài đồng đội và giấu vào cuối căn hầm.

Ngày đưa hài cốt đồng đội về quê sát ngày cưới của con gái mình. Ông Hùng cùng bà con, chính quyền ở Nam Định truy điệu đồng đội xong, bắt xe về quê, vừa kịp tiễn con gái lên xe hoa.

Cuộc sống đời thường của người cựu binh khóc nghẹn khi ôm di cốt đồng đội trên 'lò vôi thế kỷ' - Ảnh 5.

Cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng (ở giữa) trở lại chiến trường xác định vị trí để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: VŨ TUẤN

Chuẩn bị đưa dâu, nhà ông Hùng đón thêm một đoàn khách chính là thân nhân liệt sĩ Thi và những cựu chiến binh. Họ cảm phục tấm lòng của ông với liệt sĩ, nên tự tìm địa chỉ, thuê xe về chung vui với gia đình ông.

Trong lần đưa hài cốt đồng đội về ấy, ông xin giữ hai món đồ là cái vỏ chai và những chiếc bao còn loang máu đồng đội mình. Cái vỏ chai ông định mang về rửa sạch làm chai nước uống hằng ngày. Cái chai sẽ khiến ông luôn nhớ về những đồng đội đã nhường những hớp nước cuối cùng cho ông trong những ngày chiến đấu.

“Mười ngày anh em tôi nhịn đói, nhịn khát trên chiến trường, hôm ấy đồng chí Thi đưa cho tôi chai nước và dặn “thủ trưởng chỉ được uống vài hớp cho tỉnh thôi, còn phải chiến đấu tiếp nữa”. Một hớp nước lúc ấy như một liều thuốc chuyền. Chúng tôi hớp một hai hớp cho đỡ khé cổ, vuốt mấy giọt nước lên mặt rồi chiến đấu tiếp” - ông Hùng kể. 

Khi đưa những chiếc bao về, vợ ông và hàng xóm rùng mình vì sợ. Ông Hùng giải thích liệt sĩ Thi như con cháu trong nhà, mọi người dần quen, lại thấy trân trọng những chiếc bao từ chiến trường.

Cuộc sống đời thường của người cựu binh khóc nghẹn khi ôm di cốt đồng đội trên 'lò vôi thế kỷ' - Ảnh 6.

Chiếc bao ở chiến trường thành kỷ vật vô giá của gia đình - Ảnh: VŨ TUẤN

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kếm, quy tập và xác minh danh tính liệt sĩ khiến ông Hùng như được cởi mối lo trong lòng. Đằng sau cuộc sống yên bình ở quê nhà, người cựu binh dạn dày này luôn giấu một nỗi u uất vì nghĩ về đồng đội vẫn còn nằm lại chiến trường. Bà Oanh, vợ ông, nhiều lần bắt gặp chồng ngồi trước hiên rơi nước mắt.

“Tôi chỉ canh cánh một điều là làm sao tìm lại được các đồng đội. Tôi còn nợ gia đình họ nhiều quá! Mỗi khi đọc được thông tin tìm lại được một liệt sĩ là tôi lại thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn” - ông Hùng nói.

Cuộc sống đời thường của người cựu binh khóc nghẹn khi ôm di cốt đồng đội trên 'lò vôi thế kỷ' - Ảnh 8.Người cựu binh bật khóc lật đá tìm một trung đội nằm lại bên ụ súng ở 'Lò vôi thế kỷ'

Người cựu chiến binh từng trực tiếp chỉ huy, chiến đấu trên cao điểm 685, mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) khóc gục trước di cốt đồng đội mới được tìm thấy ở chiến trường 'Lò vôi thế kỷ'. Vị trí này trước đây có một trung đội (30 người) chốt chặn, không một ai trở về.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất