PNO - Cứ tới ngày giỗ là họ hàng theo thói quen tới nhà tôi thắp hương cho ông bà rồi ở lại ăn giỗ nhưng chẳng ai góp gì.
| Chia sẻ bài viết: |
Trần Thu Thủy 27-03-2026 19:35:52
Vào ngày giỗ, bạn chỉ làm 1 mâm cúng nhỏ để lên ban thờ vào buổi sáng rồi bạn đi làm hay rời nhà, để cho chồng bạn ở nhà mở cửa cho bà con nội ngoại đến thắp nhang. Như vậy bạn vẫn có làm giỗ nhưng không phải đãi đằng ai cả, để chồng bạn tự xử với bà con nội ngoại. Vài lần như vậy họ sẽ tự hiểu.
Lê Đức Khanh 27-03-2026 17:54:44
Cưới, giỗ mỗi nơi có quy định riêng. Ví như: Làm mâm cỗ cưới 6 người hết một triệu nhưng bà con đi 10-20.000 (100.000 đồng mâm) là chuyện bình thường.
Ăn giỗ có thể mua trái cây, bánh...còn tiền đôi khi gia đình không nhận.
Nếu nói như cháu thì xem lại các cụ ở quê họ sống như thế nào nhé.
Tran Lien 27-03-2026 17:25:36
Bạn cứ làm cúng chay thôi, đơn giản cũng được. Không cần sát sinh hay bày biện nhiều. Làm vài mâm cơm chay gọn gàng là đủ, họ hàng nhìn vào rồi cũng tự hiểu.
Hoặc không thì chỉ cần một mâm cơm cúng ông bà. Con trai trưởng, dâu trưởng mà cứ ôm hết phần giỗ, không ai đóng góp thì tiền núi cũng lở, cuối cùng con cái mình lại thiệt.
Nhiều khi mình giữ danh nghĩa, giữ những tục lệ cũ kỹ quá lại thành gánh nặng. Mạnh dạn thay đổi một chút để gia đình mình nhẹ nhàng hơn, con cái không phải chịu thiệt vì những thứ hình thức.
Nói thật, như tôi thì chỉ làm một mâm cơm cúng thôi, làm vừa sức mình là được. Nhìn vậy rồi ai cũng tự hiểu.
Nhân Ngô 27-03-2026 11:22:14
Giữ lễ nghĩa là chuyện của cả họ, không phải nghĩa vụ tài chính của riêng một người.
Lê Mi 27-03-2026 11:10:34
Bạn cứ để cho chồng lo, còn kg đưa đủ tiền thì bạn làm giỗ. Dù sao cũng giỗ tổ tiên nhà anh ấy, anh ấy phải có trách nhiệm trước chứ không thể là trách nhiệm của mình dâu trưởng.
Thu Yến 27-03-2026 11:09:17
Ừa bảo chồng chị tự mà lo giỗ đi, đẩy hết cho vợ, tiền bạc thiếu trước hụt sau rồi bảo vợ thế là tính toán. Không tính toán thì cơm đâu mà bỏ vào miệng cả nhà mỗi ngày.
Lê Hân 27-03-2026 11:04:57
Đó là do nhà bạn anh em thiếu kết nối. Chứ tôi nghĩ ngồi bạn bạc cùng nhau góp giỗ đơn giản mà.
Tuấn Huỳnh 27-03-2026 11:03:54
Cái này chẳng biết nên gọi là văn hoá hay hủ tục nữa. Như nhà tôi, cứ liên miên đám giỗ, hết giỗ ông sơ, bà sơ bên nội bên ngoại rồi tới ông bà nội ngoại xong tới bố mẹ vợ, bố mẹ chồng. Chắc chả ai làm ăn gì cứ đi làm giỗ, tiền đâu làm giỗ thì chả ai nói.
Tú 27-03-2026 11:00:58
Họp anh em lại mà bàn. Chứ một nhà ôm hết cho sạt nghiệp hả? Con trưởng cũng là con người chứ con giời đâu?
Nguyễn Long 27-03-2026 10:59:16
Người mất có ăn được đâu, làm cho người sống ăn đó thôi. Cứ bày vẽ ra lắm rồi rườm rà, ông bà trên trời mà thấy cứ chí choé thế kia vui nổi không.
Thu Hiền 27-03-2026 10:57:47
Nhà tôi cùng góp thì làm giỗ to đãi đằng, không thì vẫn cúng nhưng chỉ làm mâm cơm rồi nhà mình ăn.
Yên 27-03-2026 10:57:06
Thực ra cái khó nhất là bạn đang “đứng một mình” trong chuyện này. Chồng bạn chưa thật sự đứng về phía bạn nên bạn mới thấy ấm ức. Bạn nên nói chuyện lại với anh theo hướng cụ thể hơn, không phải than mà là đưa con số rõ ràng, chi phí bao nhiêu, thu nhập ra sao, áp lực thế nào. Khi anh hiểu đây là chuyện quá sức chứ không phải bạn “tiếc tiền” thì mới có thể cùng bạn đứng ra nói với họ hàng.
Bé Ngọc 27-03-2026 10:55:22
Vấn đề ở đây không phải tiền mà là sự công bằng. Bạn đang gánh phần của cả họ mà lại không được ghi nhận. Bạn nên trao đổi lại với chồng trước, nói rõ mức chi hiện tại đang quá sức. Sau đó hai vợ chồng thống nhất một cách làm mới, ví dụ mỗi nhà góp một khoản hoặc chia nhau chuẩn bị. Nói trước một cách nhẹ nhàng kiểu “năm nay nhà em làm đơn giản lại vì kinh tế có hạn, mong mọi người cùng chung tay” là đủ hiểu rồi. Ai hiểu sẽ hiểu, ai không hiểu thì cũng phải dần quen.
Giao Giao 27-03-2026 10:52:20
Không ai bắt bạn phải “bao thầu” mãi. Không nói ra thì sẽ bị mặc định hoài.
Hải Trần 27-03-2026 10:49:56
Lớn cả rồi phải có ý thức, ông bà chung mà. Tới ăn vác mồm đi không à? Một điều cơ bản tối thiểu là khi ai mời mình tới nhà người ta ăn cơm mình cũng vẫn phải mang trái cây, hay đồ uống chứ.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.