Mai sau dù có bao giờ...

30/06/2026 - 10:50

PNO - Tôi biết đến báo Phụ nữ TPHCM rất lâu và rất lâu. Đó là những ngày tôi viết thư để giới thiệu những hoàn cảnh khó khăn của học trò mình, đặc biệt là những em nữ để mong sự chia sẻ của cộng đồng giúp các em vượt qua khó khăn, hoàn thành việc học tập ở bậc phổ thông.

Viết báo tưởng chừng như rất khác với nghề dạy học tuy nhiên lại rất gần với một giáo viên khi tôi tìm thấy những nét tương đồng để thổi hồn vào bài giảng và trong các hoạt động sư phạm trong và ngoài nhà trường
Viết báo tưởng chừng như rất khác với nghề dạy học tuy nhiên lại rất gần với một giáo viên khi tôi tìm thấy những nét tương đồng để thổi hồn vào bài giảng và trong các hoạt động sư phạm trong và ngoài nhà trường

Những trang viết của tôi bắt nguồn từ những câu chuyện rất đời và những cảm xúc chân thật bởi vì tôi không phải là một nhà văn để sáng tác nên những chi tiết trong bài viết của mình.

Những nhân vật của tôi là những nữ sinh đang ở tuổi ăn, tuổi lớn nhưng vì gia cảnh nghèo nên phải sớm lao vào cuộc sống cơm áo gạo tiền. Họ là những em bé mồ côi và phải tự mình bươn chải giữa dòng đời tất bật. Tuổi thơ của các em không phải là những món đồ chơi xinh xắn, những con búp bê dễ thương, những chiếc bánh ngọt ngào mà là những chuỗi ngày cơ cực mưu sinh nhưng luôn phấn đấu hết mình trong học tập. Sau một ngày bươn chải, khi các em ngồi vào bàn học là lúc mọi người đang ngon giấc. Những con chữ, công thức, định lý cứ chập chờn trước mắt nhưng các em vẫn cố gắng giữ cho tâm trí được tỉnh táo để học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

Những lá thư của tôi gửi đến tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM đã mang lại những kết quả ngọt ngào cho những nhân vật đầy nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Nhận được sự hỗ trợ từ quý báo, không chỉ những em học sinh mà một người thầy như tôi cũng cay mắt vì niềm vui giúp được học trò mình.

Từ những lá thư giới thiệu hoàn cảnh học sinh, bỗng dưng có cảm hứng để viết bài cho Báo Phụ nữ TPHCM. Những bài viết thật nghiệp dư theo cảm xúc của mình. Tập làm quen dần với những thuật ngữ báo chí như title, châpeau, window, box… và công thức 5W + 1 H: What (cái gì), Who (ai), When (Khi nào), Why (tại sao), Where (ở đâu) và How (như thế nào) tưởng chừng chỉ có trong việc dạy và học tiếng Anh lại xuất hiện trong kỹ năng viết báo.

Trong đó, H (How) diễn giải và chứng minh cho người đọc biết 5W đã xảy ra như thế nào một cách chi tiết hơn, hấp dẫn hơn với những thông tin thu thập được thông qua sự diễn đạt sinh động, thuyết phục của tác giả.

Kỹ năng diễn đạt báo chí là viết sao ít chữ mà nhiều ý. Báo chí hiện đại không cần bài dài, tin dài mà chỉ cần vừa đủ và cách viết sắc sảo.

Tôi mất một thời gian dài để suy ngẫm, trau chuốt và tự làm công việc biên tập cho bài viết của mình: Đọc đi đọc lại bài viết để hiểu ý nghĩa, tìm ra các sai sót như lỗi thông tin, bút pháp, ngữ pháp... Khi cần thiết có thể kiểm tra thông tin từ những nguồn tư liệu chính thống để tránh những hạt sạn trong bài viết. Nói không quá lời, viết báo chính là kỹ năng mềm giúp tôi có thêm sự tự tin và trải nghiệm trong cuộc sống khi nội dung trong bài viết được cộng đồng đồng cảm, chia sẻ.

Ở góc độ nghề nghiệp, ngôn phong báo chí với những quy trình thu thập thông tin, xử lý, biên tập - những kỹ năng viết báo được thẩm thấu dần trong việc soạn giảng của tôi. Không ít lần tôi tìm được những dữ liệu dạy học khi tra cứu nguồn minh chứng cho bài viết và dĩ nhiên những dữ liệu ấy sẽ được lồng ghép vào bài giảng để học sinh có thêm kiến thức bên ngoài sách giáo khoa. Kỹ năng biên tập được vận dụng vào trong lúc soạn giảng để có những kịch bản dạy học sống động và thu hút học sinh. Viết báo tưởng chừng như rất khác với nghề dạy học tuy nhiên lại rất gần với một giáo viên khi tôi tìm thấy những nét tương đồng để thổi hồn vào bài giảng và trong các hoạt động sư phạm trong và ngoài nhà trường.

Trân trọng cảm ơn các anh chị phóng viên, biên tập viên Báo Phụ nữ TP HCM với những bài học nhân ái trong cuộc sống, cảm ơn sự chỉn chu khi biên tập những bài viết của một tác giả nghiệp dư để có được những bài viết thật hay trên mặt báo mà đôi khi tác giả bài viết cũng không ngờ. Cuộc sống luôn biến động, nhưng đọng lại trong lòng mỗi người là những kỷ niệm, những cảm xúc… Mai sau dù có bao giờ!

Chúc các anh chị, các bạn vui khỏe và tiếp tục cuộc hành trình bởi cuộc sống luôn tiếp diễn.

Lê Tấn Thời

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, Chợ Mới, An Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI