Hàng Việt Nam thua hàng Thái Lan 'đau đớn': Vì sao?

(PLO)- Việt Nam là nước có thế mạnh về sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là hoa quả nhưng mỗi năm Việt Nam nhập tới cả vạn container hoa quả từ Thái Lan về.

Tại diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân 2018 do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách - cơ quan điều phối Liên minh Nông nghiệp tổ chức, các chuyên gia đã chỉ ra nhiều mặt yếu kém trong các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam.

Thua kém lớn nhất

“Yếu kém nhất là khả năng minh bạch hóa sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam” - TS Đào Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, nhận xét như vậy.

Việc thiếu minh bạch thông tin khiến nền sản xuất hàng hóa nông nghiệp của Việt Nam thua trên tất cả thị trường, thậm chí thua cả trên thị trường nội địa của chính mình.

Việt Nam được coi là vựa trái cây, đặc biệt mạnh khu vực miền Tây Nam bộ nhưng Việt Nam lại phải nhập rất nhiều trái cây từ Thái Lan mỗi năm. Thậm chí, TS Đào Thế Anh còn chỉ ra những điều đáng tiếc hơn nữa là Việt Nam đi đầu sản xuất hạt tiêu nhưng giá hạt tiêu trên thị trường xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt 90.000 đồng/kg, trong khi đó giá hạt tiêu của Thái Lan là 150.000 đồng/kg và được thị trường thế giới chấp nhận dễ dàng hơn hạt tiêu của Việt Nam.

Giám đốc điều hành Tập đoàn NajaNon SIAM Internationalfood (SIAM) - ông Siwat Yeesunsang cho hay mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 1.000 container hoa quả tươi từ Thái Lan, chưa tính các sản phẩm chế biến đông lạnh khác.

Ông Siwat Yeesunsang lý giải: “Việt Nam là nơi sản xuất hoa quả rất mạnh nhưng chính người Việt Nam tìm đến các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả Thái Lan vì quy trình sản xuất của chúng tôi chuẩn và minh bạch. Khách hàng có thể tra xuất thông tin sản phẩm trong từng quy trình nhỏ sản xuất và chất lượng sản phẩm khi ra thị trường qua ứng dụng Blockchain (chuỗi khối).

Quy trình sản xuất ra sản phẩm vô cùng quan trọng và chúng tôi tuân thủ chặt chẽ quy trình. Sản phẩm của chúng tôi không thiếu, không thừa nước, phân và người tiêu dùng rất tin vào quy trình của chúng tôi. Chúng tôi có niềm tin từ người tiêu dùng Việt và họ tự chọn lựa chúng tôi”.

Tương tự SIAM, mỗi năm AIM Thai cũng xuất khoảng gần 1.000 container hoa quả vào Việt Nam. “AIM Thai nhập nhiều sản phẩm của Việt Nam để xuất qua Trung Quốc. Các sản phẩm chất lượng cao của AIM Thai cũng nhập rất nhiều vào Việt Nam” - ông Mongkhon Kobkitthanarueang, đại diện Tập đoàn AIM Thai, nói.

Ông Siwat Yeesunsang, Giám đốc điều hành Tập đoàn SIAM, cho hay mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 1.000 container hoa quả tươi từ Thái Lan.

Điều đáng buồn là các sản phẩm nông nghiệp không những thua trên thị trường nội địa, ngay cả việc xuất khẩu để đến những thị trường tốt hoặc thị trường truyền thống như Trung Quốc thì các đối tác nhập khẩu cũng chọn đối tác Thái Lan chứ không phải đối tác Việt Nam.

Ông Vũ Trường Ca, Chủ tịch HĐQT Công ty Lina Network, đơn vị chuyên nghiên cứu công nghệ Blockchain, đánh giá: “Khách hàng trên toàn thế giới có thể truy cứu thành phần, quy trình các sản phẩm nông nghiệp của Thái Lan nên họ rất yên tâm.

Khách hàng họ cần gì? Họ cần sự minh bạch, bất biến, mọi lúc mọi nơi, an toàn, liên kết, chuẩn hóa về sản phẩm nông nghiệp. Điều này các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa có được nhưng sản phẩm của Thái Lan đã giải quyết được tất cả.

Đó là lý do tại sao sản phẩm nông nghiệp Thái Lan dù giá cao, chưa chắc có lợi thế chất lượng hơn sản phẩm của Việt Nam nhưng vẫn được khách hàng tìm đến. Họ không cần mất quá nhiều chi phí quảng cáo mà vẫn hiệu quả trong việc tìm kiếm khách hàng”.

Quản trị kém gây rủi ro

Việc quản trị chính sách nông nghiệp kém còn được đại diện Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) chỉ ra: Chính quyền địa phương nhiều khi ưu tiên phát triển một sản phẩm nông nghiệp chuyên canh, chuyên sâu.

Tuy nhiên, đầu ra cho sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường lại không có nên thường xuyên xảy ra vấn đề khủng hoảng thừa, gây lãng phí.

TS Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông nghiệp Việt Nam, lấy ví dụ: “Trong lĩnh vực chăn nuôi, như nuôi lợn chẳng hạn, nhiều đại gia thấy nuôi lợn có lãi nên đổ xô vào tăng đàn.

Tăng đàn xong, không bán được, không ai định hướng nên chúng ta liên tục rơi vào tình trạng giải cứu triền miên năm này qua năm khác. Việc quản lý hệ thống chuỗi của chúng ta rất kém”.

Việt Nam nhập ngày càng nhiều hàng từ Thái Lan.

Các tập đoàn thương mại khi làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp đều cảm thấy các thủ tục hành chính quá rườm rà, gây cản trở cho khâu xuất khẩu.

Ông Mongkhon Kobkitthanarueang, đại diện cho AIM Thai, chia sẻ: “Vấn đề kiểm tra và vận chuyển sản phẩm của phía Việt Nam quá chậm. Khâu kiểm tra an toàn sản phẩm trước khi xuất khẩu thường bị đình trệ”.

Đối với những kiến nghị, AIM Thai có đưa ra là: “Vấn đề kiểm tra và Quota của Việt Nam cần cải thiện. Tất cả tập đoàn thương mại đều sợ các thủ tục chậm trễ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.