PN - Năm tôi bốn tuổi thì mẹ mắc bạo bệnh qua đời. Một mình cha tôi gồng gánh nuôi năm đứa con nheo nhóc. Nhà nghèo, lại không có ruộng đất, lo miếng ăn đã vất vả nên chị em tôi chẳng đứa nào được học hành đến nơi đến chốn, vừa xong cấp I đã lăn lộn vào đời kiếm cơm.
PN - Nhìn đôi vợ chồng trẻ với đứa con nhỏ đang nô đùa, ai chẳng nghĩ đó là hình ảnh lý tưởng của một gia đình hạnh phúc. Nhưng, thống kê từ tòa án lại cho thấy, những đôi vợ chồng trẻ sau khi sinh con đầu lòng được vài năm đang chiếm một tỷ lệ ly hôn khá cao. Lẽ nào đứa con - kết quả tất yếu của hôn nhân - lại là lý do dẫn đến hôn nhân đổ vỡ?
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 32 tuổi, kết hôn được bảy năm, có hai con trai bảy tuổi và năm tuổi.
PN - Anh không muốn so sánh vợ mình với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vì em là người anh yêu, anh chọn làm vợ nên dù xấu đẹp, tốt hay không thì anh cũng nhấp nhận. Em là người con gái tốt, biết lo vun vén cho gia đình và yêu thương chồng con.
PN - Hôm nay em đi đám cưới, chỉ đơn giản là đi giùm mẹ, lại đơn giản nghĩ dù sau vết thương lòng cũng đã 6 năm, chắc đủ liền miệng rồi.
PN - Những sớm đông sương tan chậm, ông thường dậy sớm lụi cụi trong căn bếp nhỏ. Ông nhóm lửa đun nước ấm để bà ngâm chân. Vào mùa rét là xương khớp bà sưng tấy, đi lại rất khó khăn.
PN - Gặp bạn cũ nhất là những người cùng xóm, cùng có chung một quá khứ mà anh hay gọi vui là “thời oanh liệt” anh đều hỏi thăm đến những cô bạn ngày xưa, gia đình, cuộc sống của họ.
PN - Dượng gọi điện hỏi dì Út chiều nay nấu canh gì, Út trả lời rồi không quên “dạ” một tiếng trước khi tắt điện thoại. Ở với nhau gần hai chục năm, con cái đã lớn hết, mà dì đối với dượng trước sau vẫn một dạ hai thưa. Còn dượng vẫn trìu mến “Út ơi!” như ngày trước. Tiếng “dạ, thưa” hẳn là “câu thần chú” giúp dì và dượng vững tâm đi bên cạnh người mình đã trao lời thề.
PN - Chưa hết vui mừng vì đã tìm được nơi ở của chồng sau mấy tháng ròng anh mất tăm biệt dạng, chị Hà Trinh (sinh năm 1980, làm nghề may) choáng váng khi nghe bác hàng xóm nói: “Cô cứ gõ cửa đi! Chú ấy đi vắng nhưng có vợ trong nhà đó!”. Choáng váng “tập hai” là khi cánh cửa sắt hé mở, chị thấy ngay bức hình cưới của chồng và người phụ nữ không phải là mình chễm chệ ngự trên tường…
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 29 tuổi, kết hôn được sáu năm, hiện có con trai ba tuổi và con gái được một tháng tuổi.
PN - Năm nào trước Tết, vợ chồng Linh cũng cãi vã quanh chuyện về quê nội hay quê ngoại đón Tết.
PNO - Có một thực tế rất đáng buồn là nhiều cặp vợ chồng vì không bao giờ đối diện với vấn đề gặp phải hàng ngày một cách thẳng thắn, mà chỉ nói vòng vòng, nói bóng nói gió, nói xa nói gần.
PNCN - Chào chị Hạnh Dung! Chúng tôi kết hôn sau 5 năm quen nhau, cưới nhau được gần ba năm, đã có con nhỏ một tuổi.
PNCN - Biển đón em trong dòng người đông nghìn nghịt, vô cùng ồn ào, náo nức. Nhưng em chỉ thích ra biển một mình vào cuối chiều, tìm một góc vắng, riêng lẻ để mà ngơ ngẩn.
PNCN - Đó là một mệnh lệnh được chị sử dụng như câu thần chú cho mọi mâu thuẫn trong tình yêu và hôn nhân. Dường như nó trở thành thói quen khiến chị trở nên độc đoán.
PNO - Tìm đến bạn bè, người thân hay ít nhất, tìm một chỗ để trò chuyện, chia sẻ những bế tắc, lo lắng, buồn khổ trong lòng mình là một giải pháp tốt bên cạnh những việc khác như làm việc, nghe nhạc, đi du lịch…
PNO - Ba con, chắc bạn cũng bận, cũng mệt lắm. Lại thấy chồng biết lo, biết thương yêu gia đình con cái, có khi bạn đã chủ quan phần nào mà quên đi những chăm sóc ngọt ngào, dịu dàng cả lúc anh ấy ở nhà, lẫn khi anh ấy đi trực một mình, cô đơn trống vắng kia.
PNCN - Chàng trai mù và cô gái liệt hai chân quyết định kết duyên. Gần mười năm nay, hai mảnh ghép ấy đã tạo thành bức tranh đẹp với cuộc sống êm đềm, hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ.
PNCN - Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô về nhà tìm nơi chốn yên bình. Nào ngờ, vừa mở cửa đã thấy giày tất, quần áo của chồng nằm vương vãi khắp nơi, mùi thum thủm bốc lên. Cô lớn tiếng gọi “chồng ơi”, đáp lại là câu nói cụt lủn: “Yên cho anh xem nốt chương trình công nghệ số”. Cô hùng hổ tiến vào tắt phụt cái ti vi, anh nhảy dựng lên, quắc mắt. Thế là chiến tranh xảy ra.
PN - Chị đang hì hục bổ những nhát cuốc xuống mớ gốc trúc hàng chục năm tuổi thì một người đàn ông vù xe đến mắng sa sả: “Đồ cái thứ đàn bà không biết dạy con! Hôm qua bà nói gì với tụi nó mà sáng nay không đứa nào đưa tiền tui hết vậy? Bà chờ đi, trưa nay mấy mẹ con bà biết tay tui!”.
PNO - Chọn lựa thế nào bây giờ phải là quyết định của riêng bạn chứ không ai có thể chỉ cho bạn thấy điều này tốt hơn, nên hơn hay điều kia tốt hơn nên hơn.
PNO - Đóng cánh cửa này lại thì cánh cửa khác mới mở ra với bạn, chứ nếu bạn cứ mãi dùng dằng thì mọi cơ hội đều sẽ trôi tuột đi mà rồi có khi sẽ nhận lại những cảm giác bẽ bàng, tủi thân!
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 20 tuổi, từ nhỏ đã có ước mơ được du học để mở mang kiến thức, gia đình em lại có điều kiện nên hiện em đang làm thủ tục đi du học.