PN - Nói ra chắc chẳng ai tin, năm nào sau Tết, vợ chồng mình cũng cắn đắng nhau bởi những nguyên nhân thật… ngược đời.
PN - Tôi luôn chú ý chuyện nhẫn cưới, không biết vì sao. Có lẽ là từ năm tôi tám tuổi, sau khi chứng kiến một cuộc cãi rồi ẩu đả giữa ba mẹ, sáng ra, tôi là người đầu tiên thấy chiếc nhẫn cưới nằm lặng lẽ trên chiếc bàn trong góc bếp, nơi ba vẫn thường ngồi với ly cà phê mẹ pha và tờ báo mới mua. Ba đã đi tự bao giờ… Phản ứng tức thời của mẹ là tháo phăng cái vòng tròn nhỏ đang đeo trên ngón tay áp út của mình, dằn mạnh nó lên chiếc nhẫn của ba và khóc.
PN - “Chồng em có yêu em không chị?”. Trân hỏi tôi câu này rất nhiều lần trong lúc trò chuyện.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi năm nay 34 tuổi, đã ly hôn, có một con gái. Suốt 5 năm sau ly hôn, tôi gần như khép kín lòng mình, sợ mọi thứ, sợ đàn ông, sợ bị lừa dối, sợ đau khổ.
PN - Người phụ nữ quỳ bên tôi nơi hậu điện, tay bà lắc không ngừng lọ đựng “săm”, miệng lầm rầm vái: “Nam mô a di đà Phật… xin Thánh mẫu linh thiêng phù hộ độ trì cho con xin được quẻ “săm” tốt để… tìm được mỹ viện uy tín mà chỉnh sửa lại nhan sắc để lôi kéo “thằng chồng mắc dịch” về cho gia đình hạnh phúc, con cái vui tươi… nam mô… nam mô…”.
PN - Cuối năm, chồng long trọng chuyển tiếp cái email chi tiết chương trình “Year end party” của công ty, kèm theo một lời mời rằng, em gắng thu xếp đi chung cho vui nhé!
PN - Tiết kiệm, cân nhắc chi li trong chi tiêu là tốt, nhưng nếu quá mức sẽ trở thành keo kiệt, bủn xỉn, nhất là đối với người đàn ông - thường được xem là phóng khoáng, rộng rãi, chi tiêu mạnh tay, thoải mái.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 23 tuổi, quen anh ấy hơn bốn năm.
PN - Đôi tình nhân gặp nhau sau 60 năm xa cách, và tình yêu của họ lại nở rộ vào tuổi xế chiều.
PN - Người ta đôi khi có thể tha thứ cho những lỗi lầm như thế này của người yêu, người chồng. Thế nhưng sự tha thứ ấy là dành cho những người vô tình mà mắc lỗi, mắc lỗi mà biết mình sai, chứ không phải để dành cho người cố tình làm lỗi, hoàn toàn chủ động làm điều gây tổn thương đến người mình thương yêu, còn trơ tráo thừa nhận nó mà đổ lỗi cho người khác.
PN - Càng trải nghiệm, tôi càng nhận ra rằng, người đàn ông đúng nghĩa không phải là người mạnh mẽ về cơ bắp, uy lực mà phải là người giỏi nhường nhịn và chịu đựng. Người ra dáng đàn ông là người tạo được cảm giác thân thương để vợ con luôn muốn đến gần, chứ không phải người tỏ ra đáng sợ, khiến vợ con ngại chạm mặt…
PN - Có thể bạn đã biết rõ những điều mình không nên làm trong một mối quan hệ. Nhưng nhiều lúc bạn phải xem xét kỹ lại trước khi quyết định vì thật sự một vài thói quen tưởng như là có hại hóa ra lại cực kỳ lợi hại cho tình yêu. Hãy cùng tìm hiểu 7 thói quen bị hiểu sai dưới đây.
PNCN - Chị đồng nghiệp oang oang giữa bàn dân thiên hạ: "Hồi tối xuống dưới chung cư họp tổ dân phố hơn tiếng đồng hồ, về thấy vòi nước trong nhà tắm vẫn tuôn xối xả"
PN - Năm 2011, khi cưới nhau được hai năm, con vừa giáp thôi nôi, vợ chồng sống với mức lương công nhân may vừa đủ thì chồng tôi bảo muốn đi xuất khẩu lao động: "Đó là con đường duy nhất để vợ chồng mình có tiền lo tương lai...". Tôi không đồng ý vì trước tiên không biết đào đâu ra số tiền hơn trăm triệu nộp "dằn chân". Mà vợ chồng thì mới mẻ quá, con còn chưa rời vú mẹ, chồng đi xa như thế, đối diện với nhớ thương và lo lắng này thì làm sao tôi tôi sống yên tâm?
PNCN - Ông bà ta thường ví von “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. “Tổ ấm” hay “tổ lạnh” là do “tay nghề” của người nội tướng trong gia đình. Hãy thử trả lời vài câu hỏi vui dưới đây để xem “tay nghề” của bạn thế nào nhé.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em cưới nhau được gần 10 năm, có hai con, trai gái đầy đủ.
PNCN - Mới sáng sớm, tôi có điện thoại. Hóa ra là chị, vợ anh đồng nghiệp của tôi.
PNCN - Chuông báo tin nhắn từ facebook vang lên. Em trở mình lười biếng, như con mèo con trườn từng tí một ra khỏi chăn, ngóc đầu nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Tim bất chợt đập loạn xạ trong lồng ngực, không phải bởi cái biểu tượng mặt cười đáng yêu đang nhấp nháy, mà bởi lâu lắm rồi, cái nick quen thuộc kia mới lại nhắn tin cho em.
PN - Họ ở sát vách nhà tôi. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, anh lái chiếc xe tải chất đầy rau củ lấy từ các nhà vườn ngoại ô, chở chị đến một chợ nhỏ ở trung tâm thành phố bán, đến chiều tối lại chở chị về.
PN - Hẹn hò, một việc tưởng chừng chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhưng lại là liều thuốc “giữ lửa” cho hôn nhân, điều mà bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng nên có. Và thực tế, những cặp vợ chồng thường xuyên hẹn hò có đời sống hạnh phúc hơn những cặp đôi… ngại hò hẹn.
PN - Sáng Chủ nhật, như thường lệ, anh đi cà phê với mấy ông bạn, còn em thì tổng vệ sinh nhà cửa. Đang lau chùi dọn dẹp, em thấy túi đựng cần câu của anh dựng ở góc nhà. Cái túi lấm lem bùn đất, lại có mùi tanh, chắc là do mấy bận anh đi câu về mà lười giặt. Sẵn tiện đang giặt mấy cái cặp cho tụi nhỏ, em giặt luôn cho anh cái túi đựng đồ câu. Khi soạn túi, em “đứng hình” vì phát hiện một bí mật của anh…
PN - Cuộc đời em còn dài, tương lai thênh thang phía trước, và tình yêu chỉ đến với những cô gái biết trân quý bản thân, biết nuôi dưỡng vẻ đẹp của tâm hồn.
PN - Tôi không cổ súy cho chuyện ngoại tình của đàn bà.
PN - Sau nhiều lần nài nỉ, thuyết phục không thành công, tôi tức tối hét lên: “Vậy là từ trước đến giờ anh chỉ dùng nó làm cái cớ để lừa gạt tôi sao? Tại sao tôi có thể khờ khạo đến mức chăm chăm đếm từng ngày cho một thời điểm không bao giờ xảy ra chứ?”. Trước vẻ sững sờ của chồng, tôi đứng dậy quay lưng bỏ đi.