PN - Tất cả những gì bạn kể chỉ là những cảm xúc non trẻ, ngây thơ, bồng bột của một thời học trò mà thôi. Tình yêu đích thực không nhen lên vội vã, không tắt ngúm vô cớ, không chuyển từ người này sang người khác một cách dễ dàng như thế.
PN - Chị viết cho Hạnh Dung một bức thư dài về nỗi buồn năm cũ. Dài đến nỗi “nỗi buồn năm cũ” lấn sang cả năm mới. Chị đã 43 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì.
PN - Mùa đã đi qua, chỉ còn lại dư âm của những cơn gió đông, lâu lâu lại cứa vào lòng em đôi vệt nhớ, hằn lên những kỷ niệm ngỡ rằng đã lãng quên, lâu lâu lại ùa về khắc khoải.
PN - Thời gian trôi qua trong lúc đứng bếp giống như một sự ngưng đọng. Với tất cả hân hoan, an lành - bếp là nơi ấm áp quyến rũ tôi quanh năm. Khi tôi không tự vượt qua một nỗi buồn, tôi sẽ vào bếp, nấu và ăn no căng - mọi chuyện đều trở thành đơn giản. Khi cáu giận, tôi sẽ vào bếp nấu nướng một món gì đấy để bình tĩnh lại. Khi yêu thương, tôi tất nhiên sẽ vào bếp làm một món thật đẹp và trìu mến, với tất cả tận tụy và nồng đượm mình có được…
PN - Bích Rô là bạn hàng xóm của tôi, học trên tôi một lớp. Năm 1974, Bích Rô đậu tú tài hạng Bình nên nhận được học bổng sang Úc du học. Đất nước thay đổi từ năm 1975, chúng tôi không còn giữ tin tức gì của nhau. Một lần về lại xóm cũ mới biết gia đình Bích Rô đã xuất cảnh từ lâu.
PN - Đàn ông ăn nhậu, chuyện thường ngày ở huyện! Đàn bà chén chú chén anh, giờ cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên. Trong gia đình, đã đành “Có chồng say như trong chay ngoài bội/ Ngó vô nhà như hội Tần Vương”; còn hình ảnh một người vợ say thì... phải theo chân các bà mới “hạ hồi phân giải”!
PN - Nhiều người đặt câu hỏi: Hạnh Dung báo Phụ Nữ là ai vậy? Hạnh Dung già hay trẻ, đẹp hay xấu? Cái bà nhà báo hay trả lời những chuyện rất vụn vặt, rất éo le, rất đời thường, mà chị em hay quan tâm bàn tán ấy là người ra sao, đã từng trải qua bao nhiêu thăng trầm mà thấu hiểu sự đời, đồng cảm, kiên nhẫn đến thế với những câu chuyện đời?
PN - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Valentine, ngày của tình nhân. Nếu là mười năm trước, chắc tâm trạng vợ sẽ khác. Hồi đó, mình chưa thực sự thuộc về ai, chưa thực sự được “sở hữu” ai, nên Valentine đến trong tâm trạng hồi hộp, háo hức, xen lẫn chút kiêu kỳ. Bây giờ, khi “cá” đã trót “cắn câu” thì chỉ một tâm trạng duy nhất: hy vọng. Hy vọng “ổng” không làm mình... thất vọng, ít nhất là nhớ ra 14/2 là ngày gì trước mười hai giờ đêm.
PN - Sáng đưa con ra trường mẫu giáo, bạn đã chờ ở cổng phân bua: “Nhanh nhanh tui nói chuyện chút. Mất số rồi, không gọi được!”.
PN - Chị than thở, vì tương lai của chồng, chị chấp nhận hy sinh sự nghiệp, theo anh tha phương cầu thực. Những tưởng sự hy sinh của chị sẽ được bù đắp xứng đáng, đâu ngờ vừa kiếm được chút tiền, anh đã ruồng bỏ mẹ con chị đến với người đàn bà khác. Không cam lòng, chị quyết “tố” chồng đến cùng. Bác bỏ lời vợ, anh oán trách chị cạn tình cạn nghĩa, chia cắt tình cảm cha con anh, còn đẩy anh vào ngõ cụt.
PN - Lúc ngồi tán gẫu với bạn bè, anh thường bảo khi yêu đừng nên tin mấy cô nàng luôn muốn đàn ông thốt lên trong tâm tưởng “phải lấy người như em”.
PN - Giờ đây anh ta xin bạn một cơ hội, xin bạn thêm thời gian, có lẽ chỉ là để thực hiện cho tới cùng những kế hoạch của mình hoặc với bạn, hoặc với em gái bạn. Làm sao bạn còn có thể chung sống với một người đàn ông kinh khủng đến như vậy, Hạnh Dung thật lòng không tưởng tượng nổi?
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em đều là viên chức, có hai con gái chín tuổi và ba tuổi. Thu nhập của hai vợ chồng tương đương nhau, thuộc loại trung bình khá.
PN - Chồng tôi là một người tốt. Anh có công việc làm tốt, kinh tế gia đình chúng tôi không quá giàu có nhưng cũng đầy đủ, ổn định. Tính cách anh cũng hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Nhưng anh lại có thói quen kỳ lạ là hay than thở.
PN - Ai lớn rồi cũng phải lập gia đình, lấy người mình yêu với lời thề hẹn mãi mãi bền lâu. Thế nhưng hôn nhân không phải câu chuyện đến từ thiên đường. Yêu nhau vì cảm giác nhưng sống với nhau chỉ với cảm giác thôi là không đủ. Và nếu chỉ dựa vào cảm giác thì có lẽ tan vỡ đến càng nhanh.
PNCN - Cuối năm đọc báo, thấy nhiều người già lặng lẽ ra đi. Trong ngôi nhà không con cháu, không bạn đời, cái chết đến cùng bệnh tật hoặc họ tự tìm đến cái chết. Lạ lùng và băn khoăn là ngay ở những nước có nền kinh tế phát triển, nỗi cô đơn của giới trẻ được nói đến nhiều, và nỗi cô đơn của người già cũng trở thành vấn nạn. Có bà cụ đã tự sát bằng cái tủ lạnh ở nhà, để lại cuốn nhật ký thăm thẳm buồn cô độc và đau đớn.
PNCN - Ngà cẩn thận treo mấy túi đồ lủ khủ lên xe. Những ngày cuối năm, tan sở mà cứ như đi buôn, luôn là câu cửa miệng của cánh đàn bà. Nhà ai có đặc sản gì là mang vô buôn bán, chia sớt. Từ mớ lạp xưởng tươi, bịch mứt me nguyên trái ít ngọt đến mấy hũ dưa món đậm đà… Ra tới cổng, Ngà gặp anh đồng nghiệp từng có dịp đi công tác chung miền Tây năm rồi. Ngà tươi tắn cười chào, ngại ngần cảm ơn khi anh nhất định dúi vào tay Ngà thùng nước mắm gồm mấy chai nhỏ xíu. Chị đừng khách sáo thế, loại nhĩ hảo hạng đấy, mang về cho chồng chấm bánh chưng.
PN - Tết đến, một trong những chuyện khiến vợ chồng đau đầu, cắn đắng nhau là “Tết này đi chơi đâu?”. Với nhiều gia đình, Tết là dịp vợ chồng con cái bên nhau, cùng thưởng thức không khí rộn ràng của những ngày xuân, mở đầu cho một năm mới với nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Đó cũng là dịp vợ chồng con cái gắn bó nhau hơn, tạo nên những ký ức đẹp đẽ sau này cho những đứa trẻ khi đã trưởng thành. Thế nhưng, không phải vợ chồng nào cũng có cái nhìn giống nhau về việc đó. Đôi khi, bàn chuyện đi chơi Tết cho “tâm đầu ý hợp” cũng chẳng phải dễ dàng gì...
PN - Hãy chấp nhận sự thật đã xảy ra, chấp nhận rằng với con người đó tình yêu, những năm tháng gắn bó không đáng giá bằng vật chất. Sự chấp nhận đó sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn là đi tìm một câu trả lời… không cần thiết, không ý nghĩa nữa, vào lúc này.
PN - Em vẫn nhớ như in cái năm đầu tiên về làm dâu nhà anh, ngay dịp giáp Tết, tất bật đủ thứ việc nhà. Anh dặn em nhớ bày biện mâm bát, hoa quả, xôi chè cúng kiến từ rằm tháng Chạp cho đến tận giữa tháng Giêng.
PN - Đó là biệt danh của cô gái Tày Vi Thị Thủy mà các anh bộ đội thuộc Trung đoàn 174 hồi còn đóng quân tại bản Mạ, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) 30 năm trước thường gọi. Bây giờ 48 tuổi, đã lên chức bà ngoại, nhưng cái tên “công chúa chăn dê” vẫn được mọi người nhắc đến vì đàn dê của chị Thủy vẫn tồn tại và ngày càng phát triển.
PN - Suốt tuần nay, chị nhắc anh chuyện cái bồn nước trên sân thượng. Đêm nào cũng vậy, đặt lưng xuống giường ngủ là chị nghe tiếng nước róc rách. Nước rỉ rả suốt đêm, đến sáng vẫn còn nghe. Cứ thế, cái bồn nước ngàn lít nhà chị ngốn mỗi ngày hai lần bơm. Chị nhẩm tính, tiền nước phải trả cuối tháng chắc gặm nhiều vô thu nhập, nghe lòng mình cũng rỉ rả xót xa như tiếng nước. Mỗi lần như thế, chị lại quay sang thúc chồng: “Anh nghe thấy không? Mai anh leo lên xem thế nào đi chứ, cứ thế này tiền nào chịu nổi!”.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 29 tuổi, làm việc ở Biên Hòa, người yêu của em 26 tuổi đang sống ở An Giang. Em quen cô ấy trên mạng và yêu nhau cũng được 4-5 tháng.
PN - Những ngày cận Tết, vợ luôn kiếm cớ giận dỗi chồng. Ngày nào chồng cũng ở lại công ty làm việc đến khuya mới về. Vì chồng sợ phải trở về ngôi nhà ngột ngạt với những tiếng xì xèo trách móc của vợ.
PN - Tháng Hai có ngày tình nhân. Hãy mở cửa trái tim, biết đâu Tết này kịp có người dạo vườn xuân cùng bạn.