PN - Mẹ bị đột quỵ, hôn mê suốt cả tuần, nhà mình đang đau đớn chuẩn bị đón tin xấu thì kỳ diệu thay, mẹ tỉnh lại.
PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Cháu 21 tuổi, đang học đại học năm thứ ba.
Cử chỉ âu yếm ấy còn ẩn chứa suy nghĩ, tình cảm của người đàn ông mà bạn vẫn chưa biết hết.
PNO - Em thảng thốt đứng đây, mái tóc ngắn bay bay lấm tấm những hạt mưa, những hạt mưa lung linh đủ màu sắc cứ như những bong bóng nước xanh-đỏ-vàng-tím, và những hạt mưa ấy rơi vỡ tan xuống chiếc cặp che đầu của em, làm em nhớ anh!
PN - Đọc tuyển tập thơ của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, dễ thấy hai chữ tình thương được lặp lại nhiều lần. Vì thế khi hỏi “chất keo nào đã gắn kết ông bà mấy mươi năm qua?”, tôi nghĩ bà sẽ trả lời “chất keo tình thương”, không ngờ, bà dí dỏm: “Do duyên số, trời bắt phải gặp!”. Ông Trần Bá Thùy, phu quân của bà thì chặc lưỡi: “Nhanh quá, mới đó mà đã năm sáu chục năm”. Ông bà lật quyển album, hào hứng chỉ cho tôi xem những hình ảnh cũ, miên man kể chuyện ngày xưa.
PNO - Chris Price (26 tuổi) và Carey (29 tuổi) là bạn với nhau từ thời thơ ấu. Carey là tình yêu đầu tiên của Chris, nhưng cô lại kết hôn với một người khác, và đến khi ly hôn, cô đã có bốn đứa con.
PNO - Chị Bích Ty thân mến! Đọc những dòng tâm sự chan hòa nước mắt của chị, tôi nhớ về quãng đời của mình 10 năm trước. Lúc ấy, tôi bị chồng phản bội và tâm trạng trở nên bấn loạn như rơi xuống vực sâu cùng nỗi thất vọng tràn trề. Nhiều lúc, tôi đã nghĩ đến cái chết, muốn tìm một sự giải thoát để biến mất khỏi hiện thực trớ trêu mà tôi đang phải chịu đựng. Nhưng rồi, tôi nghĩ đến con gái lên bảy của mình và cố gắng gượng dậy, làm lại cuộc đời. Bây giờ, tôi hoàn toàn tin vào điều này: thời gian là phương thuốc kỳ diệu có thể xoa dịu mọi nỗi đau.
PN - Anh hẹn sau giờ làm việc chiều nay sẽ bàn với chị về chuyện phân chia tài sản. Họ sẽ ra tòa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chị nhìn đồng hồ, càng gần đến giờ chị càng hồi hộp. Chị thấy xấu hổ khi phải đối diện với điều này. Chị ước gì mình đủ giàu có để kiêu hãnh dắt hai đứa con đi ra khỏi nhà mà không cần nghĩ đến chuyện chia chác.
PN - Bạn kêu gọi lập nhóm trên Facebook để kết nối sau gần 20 năm xa cách. Lời đề nghị được mọi người hưởng ứng. Thành viên tham gia ngày càng nhiều, dù vẫn còn một số bạn “mất tích” ngay sau khi ra trường. Hội bạn bảo sẽ cố gắng tìm các bạn ấy, dù họ có đi chân trời góc bể nào...
PN - Chồng tôi về nước sau nhiều năm du học với học vị tiến sĩ. Khỏi phải nói tôi vui mừng và hạnh phúc đến thế nào. Những ngày tháng cô đơn về tinh thần, những cơ cực vất vả về kinh tế…, tôi có biết bao điều muốn tâm sự cùng anh. Ngày ra đón anh ở sân bay, tôi cứ nôn nao trong hạnh phúc…
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em thấy phụ nữ thật mong manh nhưng cũng thật đáng sợ.
PNO - Học hỏi và rèn luyện những kỹ năng cần thiết trước khi lập gia đình là điều hết sức cần thiết để đảm bảo cho cuộc hôn nhân được bền vững. Dưới đây là bốn kỹ năng quan trọng bạn cần trang bị cho mình trước khi bước vào hôn nhân.
PNO - Ngày xưa, tôi hay nghe mấy bà hàng xóm nhà tôi cà rỡn như thế. Hai câu trên còn phải tiếp thêm một câu nữa mới là đủ ý: Mai kia ổng chết bụi chết bờ, khỏi chôn.
PNO - Anh vừa cúp điện thoại là nghe tiếng vợ mắng chó ngoài sân: “Suốt ngày mày chỉ thích đú đởn với lũ nặc nô, có giỏi thì cút luôn theo chúng cho tao nhờ, cái nhà này có nhờ cậy gì vào mày đâu…”. Anh nghẹn đắng, vợ đang đánh chó để mắng chủ. Lúc nãy, vợ anh đã biết thằng bạn thân gọi điện rủ anh lai rai vài ly cuối tuần. Anh lầm lũi dắt xe ra, vợ anh đóng sầm cánh cổng…
PNO - Khi giành được học bổng trong năm học đầu tiên, anh đã dùng tiền mua một chiếc xe đạp. Nó đã trở thành món quà kỷ niệm thời sinh viên của anh. Và từ ấy đến nay, nó luôn là kỷ vật gắn liền với giảng đường đại học và tình yêu của hai chúng tôi. Mỗi lần nhìn chiếc xe đạp ấy, nghĩ đến những việc anh đã làm cho tôi, lòng tôi cứ mãi bồi hồi xúc động và càng thêm yêu anh biết bao!
PN - Anh đã nói từ đầu tuần, hai vợ chồng tranh thủ ngày Chủ nhật đi sắm ít tranh treo tường. Tích cóp bao nhiêu năm, ông bà nội ngoại giúp đỡ, anh chị tậu được căn nhà nho nhỏ. Mừng thì mừng thật, nhưng từ lúc phải tính toán mua nhà, anh chị mặt nặng mày nhẹ với nhau biết bao nhiêu lần, chỉ vì hai người khác nhau quá, cái gì cũng trái ý nhau.
PN - 9g tối, sau một tràng nẹt pô, rồ ga inh ỏi ngoài cổng như muốn “thông báo”: tao vừa đến; gã dựng chống xe, bộ dạng say mèm, xồng xộc lao vào nhà, gọi lớn: “Misa đâu, ba đến thăm con”, bất kể chồng... lù lù ngay trước mặt. Chồng ý nhị lên tiếng: “Misa đang học bài trên lầu, để tôi gọi con”. Gã trừng mắt nhìn chồng, gầm gừ: “Ông là ai? Misa là con ông à?”. Cũng như mọi lần, chồng chưa kịp phản ứng thì gã tiếp: “Liệu hồn ông. Không tốt với nó là ông không xong với tôi đâu”. Muốn làm cho ra ngô ra khoai với gã một trận, nhưng nhớ lời vợ dặn, chồng chọn cách bỏ đi, vì “chấp gì kẻ say” theo cách vợ nói. Thế nhưng, thay vì bỏ đi trong cơn tức giận như bao lần, hôm qua, chồng quay đi trong cảm giác buồn vợi.
PN - Đã có 40 năm dìu nhau trên đường đời, vợ chồng Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Trúc Linh và NSƯT Trọng Khiêm cho biết, hôn nhân với anh chị, bên cạnh hạnh phúc, luôn là sự đồng cam cộng khổ…
PN - Hôm ấy, trong bàn tiệc có đứa em gái của đồng nghiệp tôi, trẻ tuổi, xinh đẹp. Vợ tôi trầm trồ khen ngợi, tỏ ra vô cùng thân thiện, bảo: “Sau này nhớ gắng lấy chồng giàu nghen em, đừng đem nhan sắc bỏ vô nhà khốn khó, uổng phí lắm!”. Xung quanh mọi người đều cười coi như một câu đùa vui nhất thời. Vợ tôi cũng cười nửa miệng, nhất là khi nhìn thấy mặt tôi tái đi trong nỗi xấu hổ.
Thống kê cho thấy tỷ lệ phụ nữ đứng đơn ly hôn hiện nay là 70%, gấp đôi nam giới. Các bà có mua cả khối sách dạy làm vợ về đọc cũng chẳng ích gì, bởi họ làm sao thay đổi được cục diện gia đình nếu vẫn còn đó quan niệm bạn đời là vật sở hữu của riêng mình.
PNO - Cái tin sếp chuẩn bị ly hôn là đề tài được bàn tán xôn xao nhất ở cơ quan ngay những ngày đầu năm. Với những đề tài khác trước đây, cô luôn là “bà Tám” khí thế nhất nhưng lần này, cô chỉ im lặng, né tránh ánh mắt của đồng nghiệp. Cô đang tự hỏi tại sao mình lại tự rước vào thân những rắc rối không đâu. Năm nay, cô chỉ mới 24 tuổi…
PNO - Sau lần thứ hai chia tài sản, ông chồng lười biếng và mê gái của tôi mới chịu gật đầu bỏ vợ. Tôi gần như trắng tay để đổi lại tự do cho mình.
PNO - Đến năm 24 tuổi, tôi mới biết thế nào là cảm giác rung động của cái nắm tay đầu tiên. Nó đã giúp tôi có thêm sức mạnh để giữ lấy tình yêu đầu đời của mình.
PN - ● Trí Long (23 tuổi, Long An): Đã nhiều lần em hẹn rồi không đến để Hằng chờ dài cổ. Ngày mùng Hai Tết, em cho Hằng “leo cây” vì nhậu xỉn, ngủ say như chết ở nhà.