PNO - Nghe râm ran chuyện chồng mình với ấy, mình cũng hơi chột dạ (nói không có gì thì không đúng) nhưng ấy đừng vội đắc thắng vì mình chưa đến nỗi xoắn lên đâu.
PN - Sau trận sốt bại liệt năm bốn tuổi, anh Nguyễn Quốc Hệ (SN 1981) thôn 8A, xã Eakly, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk vĩnh viễn mất đi đôi chân. Một cô giáo trẻ khâm phục ý chí, nghị lực của anh đã yêu và lấy anh làm chồng. Từng bị cha mẹ cấm cản nhưng cuối cùng tình yêu đích thực đã đưa họ đến với nhau.
PN - Nhận tấm thiệp cưới của Nhi, tôi cứ đinh ninh chú rể là Đức, nhưng mở ra lại thấy một cái tên lạ hoắc. Sau ngày cưới, Nhi lột xác thành quý bà sang trọng. Bảy năm sau gặp lại, thêm một lần nữa, cô ấy làm tôi kinh ngạc…
PNO - Không biết đền lần thứ bao nhiêu rồi, em mở bài hát này ra để lắng nghe, nghe thật kỹ cả ca từ, cả giai điệu của bài hát và tưởng tượng như rằng đó chính là lời thì thầm của riêng anh gửi đến cho em.
PNO - Sáng nay thức dậy, mở máy, thấy dòng tin nhắn của cô bạn gái thân cũ, tôi chợt nghe đau nhói trong lòng. Không muốn đọc tin nhắn, vì tôi sợ lại khơi gợi cho mình những kỷ niệm buồn của 3 năm về trước, nhưng rồi trí tò mò khiến tôi không thắng được sự cảnh giác, tôi nhấn vào cái tên mà tôi đã lâu không hề mở ra, không hề nhìn lại. Đập vào mắt tôi là dòng tin ngắn ngủi: “Xuân ơi, đúng là tao đã mặc lại cái áo rách của mày”.
PNO - Mạ tôi nấu ăn ngon, thêu thùa, đan, móc… đều đẹp, cắm hoa khỏi chê, kiếm tiền giỏi. Nhưng, có lẽ vì Công – dung – ngôn – hạnh đủ đầy nên mạ tôi luôn cầu toàn và không vừa ý với bất kỳ ai.
PN - * Thủy Yến (51 tuổi, Q.Tân Bình): Chị đang đặt tình cảm vào người đàn ông có vợ, dù vợ anh bệnh nan y sắp mất, thì cũng là mối quan hệ sai trái.
PNO - Tôi là người đàn ông không may mắn trên con đường tình duyên, 43 tuổi đã hai lần đổ vỡ.
PN - Ma xui quỷ khiến thế nào, Vy lại vào quán cà phê đó, đúng lúc nhóm bạn thời đại học đang tíu tít ở một góc kia, ngồi quay lưng ra cửa nên không thấy Vy. Nhưng, câu chuyện lại đang nhắc đến Vy:
PN - Mới ngoài ba mươi, vợ tôi mất đột ngột sau một tai nạn, để lại hai đứa con trai nhỏ. Tôi bàng hoàng đối diện với cảnh gà trống nuôi con ra sao, suy sụp trước biến cố này. Thế nhưng, trong cảnh tang gia bối rối, tôi vẫn ngờ ngợ nhận ra, có điều gì đó hình như bất thường…
PN - “May mà mày vẫn chưa có con, vẫn có thể làm lại từ đầu”, cô bạn thân của chị an ủi. Chị mím môi, quay mặt vào tường tránh cái nhìn thương hại của bạn. Giá mà chị đã có con… Có con thì bám vào con mà sống, lo cho con mà sống, còn hơn bây giờ sống mà không biết bước tiếp theo mình phải làm gì. “Tao bơ vơ quá mày ơi!”, chị bất giác thốt lên, vai rung rung theo tiếng nấc nghẹn ngào.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 29 tuổi, đã hai đời chồng, có một con 17 tháng tuổi.
PNCN - Căn nhà mái lá đơn sơ ấy nằm hút trong con đường đầy tre, trúc. Để vào nhà, phải băng qua cây cầu khỉ ghép bằng mấy thân tre lắt lẻo. Quanh nhà, những hố ụ, hầm bí mật, giao thông hào vẫn còn nguyên vẹn… Đó là một trong rất nhiều căn cứ địa cách mạng của ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, nơi từng nuôi giấu các chiến sĩ cách mạng thời chống Mỹ.
PNCN - Đang chăm chú lựa mấy thứ củ quả, mọi người giật mình khi nghe giọng một phụ nữ oang oang: Cái đó là dây lạt gói bánh chưng. Vậy là không làm dâu được rồi!
PNCN - Chị Hạnh Dung mến! Em 37 tuổi, từng hai lần đổ vỡ hạnh phúc, đang nuôi hai con nhỏ.
PNCN - Mình không bận rộn, dù đôi khi đã cố tình làm cho cuộc đời lu xu bu ra, như một cách để không còn thời gian mà nghĩ ngợi. Mình không “nôn” hay “ham” chồng theo kiểu phải cho có với thiên hạ. Nhưng quả thật, mình cũng muốn kết hôn, sinh con, muốn sống cuộc đời bình thường như đa số phụ nữ khác. Mình sợ cảnh thui thủi đi về, tự do đó, rảnh rang đó, nhưng thiếu ổn định và chẳng mấy niềm vui thật sự. Giữa chốn đông người, ai cảm thấy cô đơn hơn? Xin thưa, chắc chắn phải là một phụ nữ độc thân đầy tâm trạng như mình!
PN - Ngày trước, chồng ít khi về trễ. Cứ hết giờ làm là anh “ngoan ngoãn” phóng xe về nhà. Hôm nào bận việc hoặc phải đi đâu đó, chồng đều gọi điện báo cho em biết, sợ em trông. Chồng còn dặn mấy mẹ con tối đi ngủ sớm. Đó là khi hai con còn bé. Đến khi các con qua tuổi suốt ngày quanh quẩn bên cha mẹ, chồng cũng lơi dần sự quan tâm gia đình. Mỗi lần chồng về trễ, em thấp thỏm ngóng đợi. Nhắc khéo hoài nhưng chồng cũng chẳng chịu khó gọi điện hay nhắn một mẩu tin cho em.
PN - Nhà tôi ở Đà Nẵng, nhà anh ở Tuy Hòa. Chúng tôi gặp nhau tại một trường đại học ở Sài Gòn.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Em 31 tuổi, anh ấy hơn em một tuổi, quen nhau qua bạn bè.
PN - Buổi ra mắt của cô với gia đình “bên ấy” thất bại thảm hại. Cách ứng xử của cô đã khiến bố mẹ anh không hài lòng.
PNO - Tôi là đàn ông, tôi rất hiểu tâm trạng của tác giả khi viết bài tâm sự trên, nhưng nếu khẳng định việc trau luyện công, dung, ngôn, hạnh của phụ nữ là “bài học cũ không còn giá trị”, thì tôi không đồng ý.
PNO - Dì tôi ngồi bất động trong góc nhà, nước mắt ràn rụa. Từ khi dượng lấy vợ nhỏ, dì chẳng thiết tha ăn uống, luôn miệng nguyền rủa dượng. Ở tuổi 60, chồng không còn, con không có, nghề nghiệp thu nhập cũng không, tôi không biết những ngày tháng còn lại của dì sẽ ra sao?
PNO - Mẹ ơi, những ngày qua, mẹ và con hết sức căng thẳng với nhau chỉ vì mẹ nghe con nói con đăng ký đi học võ, học điện, mà không theo ý mẹ học thể dục nhịp điệu, nữ công gia chánh. Mẹ bảo con: “Con gái thời nay… sao không biết rèn cho mình bốn chữ Công, Dung , Ngôn, Hạnh. Làm sao mai mốt lầy chồng mà chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái sau này đây?”.