PN - Chính Thành Trung cũng bất ngờ khi trở thành thủ khoa kỳ thi đại học năm nay với điểm số tuyệt đối 30/30. Em cho biết, học đối với mình là việc rất vui vẻ, chỉ học khi thoải mái, không học khuya.
PN - Hoàn cảnh gia đình khó khăn, quyết chí học hành với hy vọng có được tương lai tươi sáng là câu chuyện của những nữ sinh được nhận học bổng “Vì nữ sinh hiếu học, vượt khó”.
PNO - Hội quán Các bà mẹ (Q.Bình Thạnh) tổ chức chương trình tiền sản “Vượt qua cảm xúc tiêu cực” dành cho các cặp vợ chồng sắp chào đón bé cưng vào 8g30-11g ngày 4/8 tại Hội Nhà báo TP.HCM (14 Alexandre de Rhodes, Q.1).
PNO - Từ nay con sẽ bước vào giảng đường đại học. Con bắt đầu bước vào một đoạn đường khác trong cuộc hành trình của mình. Ở đoạn đường này, con không chỉ trau dồi về tri thức mà còn học về cuộc đời. Con sẽ trưởng thành hơn ở môi trường tập thể.
Bố mất sớm vì bạo bệnh hàng ngày Phong phải chăm sóc người mẹ bệnh tật. Em vẫn gắng vươn lên trong học tập đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, đặc biệt trong kỳ thi toán tuổi thơ em còn suất sắc giành giải 3 toàn tỉnh.
PNO - Đọc bài "Phụ nữ đơn thân - đường tình bít lối", tôi rất tán thành với tác giả về việc phụ nữ có thể đơn thân nuôi con vì nhiều lý do. Tôi hoàn toàn không đồng tình với các ý kiến lên án việc phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân là do sự ích kỷ, suy nghĩ thiển cận, lai căng của lối sống dễ dãi từ phương Tây...
PN - Mùa hè này, cu Bi được về nhà ngoại. Cả nhà mình được bà chiêu đãi món bánh xèo với thịt ếch. Lần đầu tiên cu Bi được ăn món này, cứ xuýt xoa mãi. Cậu Út rủ Bi ra vườn hái rau, cu cậu mang dép mà chân vẫn nhón nhón, vừa nhìn dáo dác vừa hỏi: “Có trùn, có sâu bọ không cậu? Nó bò lên chân con là cậu phủi liền nghen”… Ba mẹ về Sài Gòn, Bi tiễn ra ngõ, mắt rơm rớm dặn đi dặn lại: “Ba mẹ nhớ xuống đón con sớm sớm nghe”.
PN - Mẹ chồng hay làm mà cũng hay nói. Con dâu giỏi giang, tháo vát nhưng lại đểnh đoảng việc nhà.
PN - Gia đình nghèo khó, các em đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, không chỉ học giỏi mà còn đảm đang việc nhà.
PN - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) có hiệu lực từ ngày 1/7/2008. 5 năm trôi qua, nhiều nạn nhân BLGĐ vẫn chỉ biết kêu trời khi xảy chuyện. Vì đâu luật khó thực thi?
PNO - Con gái của mẹ, Năm nay con hai mươi mốt tuổi. Hết hè này là bước vào năm thứ tư đại học. Mấy năm qua, con học hành tốt, có trách nhiệm trong học tập, chưa bị nợ môn nào là điều mẹ thấy được an ủi rất nhiều mỗi khi nghĩ đến con ở xa.
Ai mà chả thế. Trẻ mà không có tiền thì …khỏi cả lấy vợ ấy chứ. Nguyên nhân số 1 các xung đột của gia đình Việt nam chính là tiền mà. Tiền nhiều cũng gây xung đột, nhiều gương lắm rồi, lúc nghèo cắn ó vì tiền, mà giàu càng cắn xé dữ tợn hơn.Chuyện này cũng xưa rồi. Khỏi nói.
PNO - Ngày nay, nhiều đứa trẻ đang phải chịu áp lực và sự điều khiển của những “phụ huynh trực thăng” - những ông bố bà mẹ luôn “rà rà” sát trên đầu con mình và …phán.
PN - Chị đã sống những ngày cuối cùng trong sự đau đớn. Sự đớn đau quằn quại của thân thể không át được nỗi lo đang cuộn lên trong lòng chị. Nỗi lòng người mẹ biết trước sắp phải rời xa các con mình!
PN - Trước hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhiều em đã có ý định nghỉ học. Nhưng xác định chỉ có học vấn mới có thể thay đổi được nhiều thứ, các em lại tiếp tục học tập, cố gắng nhiều hơn.
PN - Xem là việc riêng, nghĩ rằng Hội Phụ nữ hay cơ quan công an cũng chỉ tham gia hòa giải, nên dù phải sống trong cảnh địa ngục khi bị “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” như cơm bữa, nhiều phụ nữ chỉ biết oằn mình chịu đựng, chẳng dám kêu ai.
PNO - Đọc thư con, điều đầu tiên mẹ cảm nhận được là sự mạnh mẽ, thẳng thắn ở một cô gái hiện đại mà mẹ - dù muốn như con cũng chẳng cách nào thay đổi được. Mẹ thấy vui khi có được người con dâu biết nghĩ như con.
PNCN - Người đàn ông đứng trước vành móng ngựa chiều 27/6 ở TAND TP.HCM từng có một gia đình hạnh phúc, khấm khá. Nhưng bản tính hung hăng khiến y tự đập phá sự yên ấm của mình, đẩy những người thân yêu vào vòng cơ cực.
PNCN - Mẹ đang ở cái “ngưỡng” của sự chịu đựng. Bao nhiêu năm nay mẹ đã sống trong sự buồn tủi, chán chường... Mẹ đã nghĩ đến chuyện ly hôn không chỉ một vài lần.
PNCN - Thế là tôi đã hoàn tất những việc đầu tiên trong kế hoạch của mình. Bây giờ, ở một nơi xa lạ, không ai biết tôi, tôi có thể yên tâm nhìn cái bụng mình to lên mỗi ngày, yên tâm mặc những chiếc đầm bầu, nôn ọe trong phòng vệ sinh, ăn vặt nhóp nhép khi thích, và nếu ai có hỏi, sẽ thản nhiên cười mỉm trả lời: chồng mình làm dự án cho nước ngoài, sẽ chuyển vào sau…
PNCN - Con gái tôi dậy thì giống như các chị em trong nhà, trừ một thứ. Đó là cặp ngực của cháu thì lớn, nhưng hai đầu ti lại phẳng với quầng vú, làm hết cách nó cũng không nhô lên được. Vợ chồng tôi lo lắng: làm sao sau này cháu kết hôn và làm mẹ được?
PNCN - Ba mẹ có cùng họ và cũng cùng chữ lót nên rất tự hào đặt tên con là Phạm Ngọc Song Minh. Những ngày mẹ mang thai con, mỗi đêm đều phải nặng nhọc leo lên năm tầng lầu học lớp kinh doanh xăng dầu để về quản lý cây xăng gia đình. Vì thế ba mẹ quyết định gọi con bằng tên thân mật là Octane (thuật ngữ chỉ số chất lượng xăng dầu).
PN - Với anh, em bao giờ cũng là một đứa em gái bướng bỉnh, đáng yêu. Dù em có lớn bao nhiêu, cả mẹ và anh đều không quên được cái cảm giác em là cô con gái út cần được yêu chiều. Không biết có phải vì thế không mà dù đã có chồng bao nhiêu năm, em vẫn “ngang nhiên” làm một đứa trẻ, hễ gặp chuyện gì ở nhà chồng là chạy về… méc mẹ.
PN - Vậy là đã gần hai tuần lễ con về quê nghỉ hè ở nhà ông bà nội. Năm nào cũng vậy, năm học vừa kết thúc là con nôn nao muốn về quê. Ở Sài Gòn một mình, con suốt ngày ở nhà làm bạn với mấy món đồ chơi. Chán đồ chơi con lại xem phim.