PN - Má tôi bán bún bò đầu hẻm, một ngày nghe không biết bao nhiêu chuyện của thiên hạ. Sáng năm giờ sau khi bày hàng xong xuôi, má hớn hở với sang bác Năm xe ôm: “Nay ăn bún bò của tui hay ăn bánh cuốn bà Ba lùn đây anh Năm? Qua hàng tui đi, kể chuyện gì tui nghe chút coi!”. Nói vậy chứ, dù bác Năm có đi ăn ở đâu, thì má cũng hỏi chuyện này chuyện nọ cho bằng được. Cô bác kiếm sống quanh con hẻm nhỏ vui vẻ chọc má tôi là “tổng đài bà Dung”.
PN - Sang năm là con vào lớp 1. Dù muốn dù không, con cũng phải biết cơ bản mặt chữ, phép toán đơn giản, để bắt kịp bạn bè. Bố không chủ trương bắt con phải sớm vùi đầu vào chuyện học hành. Thế nhưng, bạn bè của con hầu như đã biết đọc, biết viết, rồi cô giáo cũng sẽ dạy theo “đà” ấy, con sẽ không bắt kịp, tụt lại phía sau. Lúc ấy, mọi thứ còn khó khăn hơn.
PNO - Tôi là nạn nhân bạo hành thường xuyên của chồng suốt 4 năm ròng, đã bao lần tôi phải vùng chạy thoát thân trong đêm khuya, đã bao lần tôi phải nhập viện vì những trận mưa đòn roi của chồng. Và điều tôi muốn nói ngay là tôi đã tự giải thoát mình bằng bản án ly hôn của tòa án.
PNO - Tọa đàm trực tuyến với chủ đề làm thế nào để giới trẻ quan tâm đến gia đình và giúp đỡ mẹ nhiều hơn trong dịp Tết vừa diễn ra tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (ngày 5/12).
PNO - Nghi ngờ vợ có bồ nên Bác sĩ Phạm Kha Ly, làm việc tại khoa tiên hóa – huyết học Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ đã bạo hành vợ đến mức sẩy thai.
PN - Đang chuẩn bị đến trường đón con tan học về thì ông ngoại kêu mẹ lại có chuyện muốn nói. Nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của ông ngoại, bất giác, mẹ có linh cảm chuyện sắp nói đây sẽ rất quan trọng.
PNO - Cả thế giới vừa được biết về bi kịch của hai vợ chồng David và Catherine Kaufman, sau khi họ cùng trở thành khách mời của chương trình truyền Mỹ Implausible love stories. Họ đã chung sống với nhau 20 năm và chịu nhiều đau khổ vì cả hai đều không dám thú nhận với nhau mình là người đồng tính.
PNO - Tôi từng nghĩ Sài Gòn không có mùa đông, chỉ có hai mùa nắng mưa. Nhưng hôm nay tôi đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của Sài Gòn, cái lạnh giữa chốn đông người nhưng đâu dễ tìm thấy hơi ấm.
PN - “Không chỉ làm tròn phận sự dâu con, ngay cả với bà nội tôi, Tư cũng hết lòng thương yêu, chăm sóc. Tư giỏi chịu cực, sống hy sinh cho gia đình chồng nên tui thương lắm!” - anh Đinh Văn Tân nói về vợ mình, chị Võ Thị Tư (ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM), như thế.
PN - Em bé mới sinh được ba tháng nên sáng nào mẹ cũng đưa em lên sân thượng tắm nắng. Mẹ rủ Bí cùng đi, vì “ánh nắng sẽ tạo ra vitamin D giúp xương chắc khỏe và không bị vàng da”. Bí thích tắm nắng lắm, vì mẹ bảo xương khỏe thì sẽ cao to như vận động viên bóng rổ.
PN - Nhận thấy rơm đã vàng óng, từng cọng cong lên, mẹ mới dùng cào vun lại từng đống, dùng dây thừng bó lại. Cách đó ít hôm, bố ra sau đồi đẵn sẵn một cây bạch đàn cỡ lớn về chôn cạnh vườn làm cọc đỡ. Đợi nắng gần tắt, cả nhà cùng xoay quanh đống rơm và bắt đầu xây.
PNO - Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả, trí thức. Ba mẹ tôi luôn đối xử với tôi rất dịu dàng. Hai người cũng chưa hề cãi vã, to tiếng với nhau. Mỗi lần đến nhà ông bà, tôi cũng nhận thấy ông bà, cô dì chú bác… của tôi ai cũng có cách ứng xử lịch sự, ôn hòa. Những khi bất đồng, mọi người luôn biết ngồi lại với nhau để giải quyết mâu thuẫn.
PN - Phải nhờ đến bố mẹ và dì Út cùng hợp lực năn nỉ, dỗ ngọt (cộng thêm chút hù dọa nhẹ), bà ngoại mới đồng ý để cho tôi tắm. Vì bà đã hơn tám mươi, sức yếu, tay run, đi lại khó khăn, cộng thêm sàn nhà tắm trơn trợt, để bà tắm một mình rất nguy hiểm.
PN - Từ ngày má mất, ba vốn đã nghiêm khắc càng nghiêm khắc hơn. Chiều muộn, con mải chơi ngoài ngõ, ba hét “vô học bài”. Con đang rửa chén, bạn rủ đi chơi, con luýnh quýnh làm rơi cả chồng chén. Ba không nói không rằng, rút cây roi trên vách xuống quất cho con mấy roi… Từ lần đó, bữa nào con cũng lo làm hết việc nhà rồi học bài. Ba ngoài vườn vô, chỉ nhìn qua xem con học gì rồi lại ra vườn.
PN - Ông Ngô Văn Quân (thường gọi là ông Sáu đánh nhợ, ở tổ 9, KP.Phong Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM) kể: “Hồi đó con Lệ được nhiều đứa theo nhưng tôi “chấm” nhứt thằng này. Bộ đội mà, hiền lắm. Hơn hết là chịu ở rể. Ở với vợ chồng nó một hai năm đầu, bà nhà tôi kêu tôi “bỏ nhỏ”: có nghèo, có đói hay cực khổ cỡ nào mình cũng ở với vợ chồng con Lệ, thằng Dũng nghe ông. Được thằng rể hiếu thuận vầy là vợ chồng mình may mắn lắm".
PN - Mẹ buôn gánh bán bưng. Khi các con còn đang say giấc, mẹ đã quẩy gánh ra đi. Biết được lịch trình của mẹ, tầm ba - bốn giờ chiều, mấy chị em đi bộ cả cây số để đón mẹ. Vừa bước chân đến đầu làng, mẹ đã thấy bóng dáng mấy chị em con ngồi vắt vẻo trên triền đê. Cu Em vốn lém lỉnh, nhanh nhảu, dường như lần nào cũng phát hiện bóng mẹ trước, rồi ba chân bốn cẳng phóng nhanh về phía mẹ. Bé Út chạy không kịp các anh chị, nên đứng khóc giữa đường. Chị Hai phải quay trở lại cõng em, có lần luýnh quýnh ngã nhào, suýt lộn cổ xuống mương.
PN - Nhiều phụ huynh gặp nhau than thở: “Sao con cái bây giờ sống vô cảm quá. Chúng chỉ biết yêu bản thân mình. Chẳng biết quan tâm ai”. Nhưng họ không biết rằng nguyên nhân dẫn đến sự vô cảm ấy lại bắt nguồn từ chính họ.
PNO - Chia sẻ về bí quyết giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ ngày từ những năm đầu đời, tiến sĩ Robert C. Titzer, chuyên gia về giáo dục trẻ em ở Mỹ nhấn mạnh: “Cũng như cách chúng ta dạy trẻ tập nói, việc dạy trẻ tập đọc chữ ngay từ 3 năm đầu đời, tạo thói quen tư duy kép, giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn".
PNO - Em gái tôi với vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu đuối. Sự ương ngạnh có chút ngang tàng vô tình tạo nên vỏ bọc vững chắc cho vẻ ngoài của nó.
PNCN - Nghe chuyện của tôi, nhiều người sẽ bình luận rằng: “bình thường”, thậm chí sẽ nói “có gì mới? Dân đồng tính ai chẳng bị vậy?”. Đồng ý - chuyện của tôi sắp kể là “chuyện thường ngày” của người đồng tính, với những nỗi bất công mà người đồng tính phải chịu: sự kỳ thị, sự ghẻ lạnh, sự tủi nhục… Và đau đớn thay, những nỗi bất công, những tủi nhục ấy đang là điều “bình thường” của xã hội hiện tại…
PNCN - Biết rằng đứng ra làm chứng, có lời khai bất lợi cho bố mẹ là không phải đạo, nhưng cô không thể làm khác... Đó là một vụ kiện tranh chấp tài sản chung giữa năm anh chị em trong nhà vừa được TAND TP.HCM đưa ra xét xử đầu tháng 11.
PN - Bà gượng dậy, khó nhọc đưa tay lau bụi tấm di ảnh của mẹ chồng - việc bà vẫn làm mỗi ngày. Bà trầm giọng, thả từng tiếng vào hư không: “Cả đời con, xót xa, đau lòng nhất là không tổ chức được cho mẹ một đám tang đàng hoàng”. Bà tên Nguyễn Thị Mỹ Lệ, SN 1958, tạm trú tại tổ 5, KP.1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Người mẹ trong di ảnh tên Huỳnh Thị Đãi (SN 1934), là mẹ chồng của bà, mất đã hai tháng nay.
PNCN - Tôi là một bà mẹ ngoài 30 của hai đứa con trai, cháu lớn của tôi năm nay vừa vào lớp 1. Thường thì cháu thích xem các kênh hoạt hình trên ti vi và sở thích cũng không khác gì những bé cùng lứa, nhưng khoảng hơn ba tháng trở lại đây tôi bắt đầu thấy cháu có những hành động và lời nói “người lớn”.