PN - Con trai vừa bỏ nhà đi bụi. Chồng điện thoại năn nỉ, thuyết phục; cuối cùng, con hứa sẽ quay về với điều kiện muốn nói chuyện với chồng như hai… người đàn ông, dù con chỉ mới 15 tuổi.
PN - Cưới nhau trong cảnh nghèo, cô dượng ở nhờ nhà người bà con xóm ngoài. Hai người làm lụng siêng năng vẫn không khá lên nổi vì không có đất; phải chờ người ta gặt xong mùa lúa mới mướn đất trồng hoa màu: bắp, khoai, đậu… Ngoài ra, dượng còn môi giới mua bán heo, bò kiếm thêm thu nhập.
PNO - Đã có quá nhiều trường hợp người phụ nữ bị chồng bạo hành dã man nhưng không dám hé răng, vì nhiều lý do như: sợ phản ứng lại sẽ càng bị đánh nhiều hơn, sĩ diện, đôi khi còn có cả sự tha thứ...
PN - Tôi vẫn nhớ như in ngày ba bỏ mẹ con tôi ra đi. Mẹ chỉ tay về phía ba, nghiến răng căm hận: “Con đừng gọi ông đó là ba nữa, ông ta không xứng đáng”.
PN - Làm cha mẹ, ai cũng muốn gửi con vào môi trường giáo dục tốt nhất, để ở đó bé được vui đùa, chăm sóc bằng tình yêu thương; để bé được lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Để đạt được mong muốn ấy khi môi trường giáo dục mầm non còn nhiều mảng tối, quả là điều không đơn giản, khiến nhiều bậc cha mẹ đau đầu.
PNO - Xin chào ông già Noel! Có lẽ bây giờ ông đang rất bận rộn. Bận rộn gói quà. Bận rộn phân loại quà. Và bận rộn kiểm tra lại danh sách trẻ nào ngoan trẻ nào hư. Riêng về cái danh sách ấy, con biết ông chỉ giả vờ xem lại thôi vì trên thế giới này làm gì có trẻ hư ông nhỉ? Bằng chứng là, Giáng sinh năm nào con cũng nhận được một gói quà dù trước đó điểm thi của con thường rất tệ.
PNO - “Bà nội của chồng tôi kể, lúc ba anh Việt bị bắt, bọn giặc dẫn ông ra sân làng tra khảo đến chết rồi ném xác giữa đường. Đau đớn lắm, nhưng mẹ chồng tôi vẫn đủ bình tĩnh đi nhặt xác ông về chôn cất. Rồi con gái lớn hy sinh, mẹ lại gạt nước mắt tiếp tục tham gia kháng chiến. Bây giờ khối u ác tính ở ngực hành hạ suốt ngày, cũng chưa bao giờ bà rơi nước mắt. Mẹ tôi kiên cường lắm”.
PNCN - Con trai tôi đang học lớp 12, cháu ấp ủ ước mơ trở thành sinh viên đại học. Tôi khuyên con nên học trung cấp dược, vì anh Hai của cháu đã mở đại lý thuốc Tây và rất thành công.
PNO - Nói ra chắc sẽ bị nhiều người… ném đá, nhưng cá nhân tôi cho rằng, để con trẻ phải chịu cảnh khổ sở địa ngục ở trường mầm non như thế, lỗi trước hết đa phần thuộc về người làm mẹ.
PNCN - Để trả thù em gái và em rể, Linh trộn thuốc diệt cỏ vào bình sữa, quyết tâm hại đứa cháu ruột mới 10 tháng tuổi. Sau đó, trong lòng dấy lên chút run sợ, Linh mua lưỡi lam về tự xuống tóc, nhưng chút lương tri không thắng được dã tâm, Linh vẫn không hủy bình sữa độc.
PNCN - Tôi lang thang như kẻ không hồn, không biết phải làm gì, đi đâu ngồi đâu để không ai nhìn thấy, để không ai phải thương hại, an ủi mình. Tôi phát hiện chồng mình có người thứ ba, nhưng sự cay đắng của người vợ bị phản bội là tôi không thể gọi thành tên được. Tôi ước gì người mà chồng tôi đang say đắm là một phụ nữ xinh đẹp hơn tôi, trẻ trung hơn tôi, có những điều mà tôi không có được. Tôi nghĩ như thế thì còn đỡ hơn nhiều lần sự hụt hẫng bây giờ. Tôi đã gọi đến số điện thoại của người mà chồng tôi thường xuyên gửi những tin nhắn đắm đuối yêu thương. Và tôi như muốn chết đứng khi đó là một giọng đàn ông. Giọng đàn ông nhưng ấm áp, mượt mà, khiến cho tôi choáng váng không thể nhớ người ấy trả lời tôi như thế nào nữa.
PNCN - Hồi bé, con học rất giỏi. Không ham chơi như bạn bè cùng trang lứa, lúc nào con cũng chỉ thích học và đọc sách, săn thêm giải thưởng, tích lũy những bộ sưu tập bằng khen. Thấy con chẳng đua đòi, ít tụ tập bạn bè, ba mẹ đều mừng. Con có năng khiếu về kinh doanh, từ lúc học phổ thông đã biết kiếm tiền từ việc bán lại cho bạn bè những món đồ lưu niệm nho nhỏ do con bỏ công đi tuyển lựa.
PNO - Tôi lớn lên trong cảnh bạo lực gia đình. Ba tôi cứ mỗi khi say rượu về là quậy phá, đánh chửi vợ con, đạp đổ mâm cơm, xách dao ra vườn chém cây này, phập cây kia, hăm dọa giết cả nhà, đuổi cổ cả lũ đi cho khuất mắt…
PNCN - Sau lần mang thai đầu tiên không thành, mẹ rất buồn và thất vọng, nên khi mang thai con, mẹ rất lo lắng. Mẹ đếm từng ngày, từng tháng, mong chờ từng giây, từng phút để đón con chào đời.
PNO - Theo khảo sát mới đây, trên 90% người mẹ và các bạn trẻ cho rằng nên có một hoạt động xã hội rộng khắp để khích lệ các bạn trẻ chủ động phụ giúp mẹ. Đáp lại mong mỏi ấy, sáng ngày 21/12, chương trình Giúp mẹ ngày xuân đã được phát động.
PNO - Vì là trẻ con, nên sự ham muốn và ước mơ trong các em không bao giờ được thỏa đáp. Nên người lớn đừng làm hư trẻ con bằng cách gây ra bản tính tham lam tiềm ẩn trong từng con người, để ngay từ nhỏ trẻ đã biết cách không bằng lòng với những gì mình đã có và luôn luôn muốn có thêm nhiều hơn.
PN - Chiều qua tắm cho con, chẳng để ý, móng tay lỡ quẹt vào da con trầy một vết dài, con đau, khóc ré lên. Vậy là cả tối đó tôi canh lúc con ngủ, dùng thuốc xoa để con bớt đau… Chợt nghĩ đến cảnh những đứa trẻ cùng tuổi với con phải chịu cảnh bị tát vào mặt, bóp mũi chỉ vì không chịu ăn khiến trái tim người mẹ trong tôi như rướm máu.
PN - “Ôi giời ơi! Con với cái, sung sướng chưa? Đẹp mặt chưa? Bôi tro trét trấu lên mặt tao. Từ giờ, cái mặt này ra đường biết giấu đi đâu. Cần bao nhiêu thì nói mẹ đưa, làm chi cái việc xấu hổ đó hả con?”, đoạn đường từ ủy ban xã về nhà, chị liên tục than vãn. Vinh - con trai chị đi bên cạnh, cúi mặt lầm lì. Tối hôm qua, Vinh cùng ba người bạn bị bắt khi đang cạy khóa trộm chiếc xe máy cũ. Từ Đăk Lăk, chị hay tin, vội bắt chuyến xe đêm trở về. Hậu quả không nghiêm trọng, Vinh chỉ đứng từ xa… canh chừng nên được tha về. Chị rất xấu hổ. Vinh khai: “Buồn buồn theo các bạn đi trộm…”.
PN - Phẫn nộ, đau xót trước cảnh hai “bảo mẫu” ở nhóm trẻ gia đình Phương Anh đày đọa trẻ thơ là cảm xúc chung của cộng đồng Facebook những ngày qua. Nhưng đằng sau sự phản ứng tức thời ấy, nhiều người mẹ còn ân hận về sự vô tâm của mình, họ cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc ngăn ngừa bạo hành đối với trẻ…
PN - Chiếc xe ôm dừng trước nhà trọ, hai đứa con tôi đang chơi trước sân liền hò reo “cậu Hai lên”. Tôi lật đật chạy ra. Anh Hai lôi trên xe xuống hai bao gạo, lỉnh kỉnh giỏ to giỏ nhỏ. Anh mang cho gia đình nhỏ của tôi không thiếu thứ gì: từ hũ chà bông, thịt kho mắm ruốc, tép rang phơi khô, tới gạo, khoai lang… Hai đứa nhỏ nhà tôi thì có quà do mợ Hai tự làm, là kẹo đậu phộng và chuối khô ngào đường. Nhờ tháng nào anh cũng tiếp tế lương thực nên gia đình tôi không phải lâm cảnh thiếu thốn.
PNO - Leo mến! Đọc bài viết, cô thấy thương và tội nghiệp con quá. Cô cũng có con trai bằng tuổi con, cũng hiền lành, ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới nhưng không ít lần vẫn bị đối xử bất công giống như con vừa bị với anh bạn lớn tuổi hơn ấy.
PN - 14 năm ở rể, sự yêu thương chân thành, chăm sóc tận tụy đối với cha mẹ vợ của anh Nguyễn Thanh Hùng (tên thường gọi là Vũ, nhà ở Tỉnh lộ 7, KP2, thị trấn Củ Chi, TP.HCM) đã làm cảm động nhiều người…
PNO - Sau khi các phương tiện truyền thông phanh phui việc bạo hành trẻ em tại trường mầm non Phương Anh, dư luận xã hội, nhất là những người có con nhỏ thêm một lần rúng động bởi dã tâm của những người được xem là “người mẹ thứ hai” của trẻ em. Đáng nói là cũng như nhiều vụ việc khác xảy ra gần đây, sự việc chỉ được phát hiện sau khi báo chí lên tiếng.
PN - Ngày trước, mẹ thường dặn nó không bao giờ được nói dối. Hằng đêm, mẹ vẫn kể câu chuyện về chú bé nói dối cay đắng nhìn con sói xơi tái đàn cừu. Suốt một thời thơ ấu, nó đã không dám mở miệng nói dối một lần nào. Vì mẹ bảo như thế là xúc phạm người khác, là làm hại người và làm hại cả mình. Cho đến khi nó lớn…
PNO - Chiều qua đón con. Theo thường lệ đón sớm thì cho con chơi ngoài công viên vườn trường 15 phút trước khi về, mẹ ngồi đợi ở tiền sảnh. Một hồi con (Leo, 9 tuổi) mặt buồn bã quay lại kiếm mẹ. Hỏi, mắt em rưng rưng: “Leo đang chơi đu quay, một anh (lớp 6) đuổi Leo, giành đu. Leo nói, em đang chơi, hồi nãy anh chơi xong đã đi rồi mà. Ảnh nói mày láo hả, cút chỗ khác, Leo chưa kịp ra thì ảnh đạp vào người Leo”.