PN - Một trong những thú vui của trẻ con là tưởng tượng những đồ vật vô tri thành những hình ảnh ngộ nghĩnh. Dưới con mắt trẻ thơ, những thứ tưởng như rất bình thường như hòn đá cuội bên đường, đám mây trên trời đều mang dáng dấp của những con thú sống động và vui nhộn. Bố mẹ có thể cùng tham gia giúp trẻ phát triển khả năng tưởng tượng như thế, chỉ bằng một trò chơi thủ công đơn giản mang tên “Các con thú đá”.
PNO - Với nhiều người, bố mẹ chỉ đơn thuần như người trông cháu mà họ quên đi vai trò quan trọng của các bậc cao niên là nối liền hiện tại và quá khứ cho chính con cháu mình.
PNO - Cách đây một năm, bố tôi đã bỏ mẹ con chúng tôi đến với người đàn bà khác. Mẹ tôi khủng hoảng thật sự. Bà khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống, lúc nào cũng hy vọng rằng bố sẽ quay trở lại và luôn luôn sẵn sàng đón ông ta.
PNCN - Mẹ vô tình nghe con khoe với Long về “chiến công” vừa lập được:
PNCN - Có chồng, có con, tôi mới hiểu, hạnh phúc là mỗi sớm thức giấc được hôn trán con và hỏi “con có muốn theo mẹ ăn sáng không nào?”.
PNCN - Sáu năm làm vợ anh là sáu năm nỗi đâu chồng chất lên cuộc đời chị. Ấy vậy mà chị không một lời oán trách, vẫn tận tình chăm sóc chồng khi anh nằm liệt giường. Chị ví von, phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Chị chỉ mong có một phép màu chữa lành đôi chân cho anh.
PNCN - Tôi có bé trai hai tuổi rất bụ bẫm, dễ thương, nhưng con gái 12 tuổi của tôi lại không chịu chơi đùa với em. Cháu nói “em nhỏ quá, không biết chơi”, “con bày cách chơi cho em, em chỉ chơi theo ý mình”, “em dữ dằn, cứ cắn, nhéo con”…
PN - Hồi chồng dắt tôi về thăm nhà lần đầu, tôi không giấu nổi cảm giác lo lắng, bất an trước người phụ nữ có đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm can người khác, cộng với giọng nói có phần lạnh lùng, khó chịu của mẹ chồng. Mẹ chê tôi nhỏ con, ăn nói có phần rụt rè… Tôi thầm nghĩ, thời buổi nào rồi mà còn muốn con dâu ăn to nói lớn, dân làm văn phòng chứ có phải… đi cày đâu mà cần coi ngó mặt mũi tay chân kỹ vậy! Tất nhiên, tôi chẳng dám nói ra suy nghĩ đó của mình, nhưng lòng thì cảm giác… không phục tí nào.
PN - Ở quê ngoại có tục lệ cứ đi ăn cỗ là được nhận quà về, thường gọi là “lấy phần”. Mấy tháng hè, mẹ cho Mít về quê, họ hàng có cỗ, bà hay đưa cháu đi cùng. Mít mê gà rán và xúc xích nhưng những món này ở quê thường ít có nên Mít đến chỉ ngó nghiêng rồi hỏi bà những món mà Mít chưa biết. Về nhà, Mít lon ton cầm cái túi ni lông đựng thức ăn chạy thẳng vào nhà, gọi: “Ông ơi, bà lấy phần cho ông này”.
PN - Căn trọ nhỏ nằm trong hẻm 144 (Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) hơn 5 năm nay là chỗ trú ngụ của bảy mảnh đời bất hạnh. Họ nương tựa, nâng đỡ nhau mưu sinh nơi xứ lạ quê người.
PN - Yêu đương sớm, nhanh chóng rơi vào trạng thái đau khổ, bế tắc do tình yêu tan vỡ, bị bỏ rơi, mang thai ở tuổi vị thành niên… là những cú sốc đầu đời của giới trẻ. Có em, do thiếu kỹ năng ứng phó, vượt qua các cảm xúc tiêu cực, đồng thời thiếu sự quan tâm của gia đình nên nghĩ quẩn, tìm đến cái chết.
PN - Thời tiết dạo gần đây hay thay đổi thất thường, trời đang quang bỗng mây đen vần vũ kéo đến. Sợ mưa lớn, tôi vội vã lấy áo khoác rồi nhanh chân chạy ra chợ.
PN - Keng ở nhà với ông bà nội đến năm tuổi mới chuẩn bị đi học.
PNO - Tôi lấy chồng đã được 4 năm, và trong suốt khoảng thời gian ấy, giữa tôi và gia đình chồng rất yên ấm, thuận hòa. Nhưng cách đây 1 tháng, khi vợ chồng tôi xây nhà mới thì lại có chuyện không hay ngay ngày đầu tiên mở móng.
PNO - Ngược lại với cô “Dâu phố về quê” ( PNO ngày 22/9/2014) tôi là “Dâu quê ra phố”.
PNO - Chị không khỏi chạnh lòng khi thấy cuộc nói chuyện của em và ba mỗi lúc càng trở nên căng thẳng, gay gắt. Những suy nghĩ của em không sai, thậm chí chị còn có thể đồng tình với quan điểm ấy. Tuy nhiên, cách em thể hiện thì lại làm chị không hài lòng. “Lời nói chẳng mất tiền mua”, sao không “lựa lời mà nói” cho không khí trong gia đình được êm ấm.
PN - Những cơn gió mang hơi nước từ dòng sông Thạch Hãn thổi vào mát rượi. Bên hiên nhà, ở đường Phan Chu Trinh, P.2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, cụ ông ngồi lặng lẽ lần giở túi ni lông cũ, lấy ra chiếc chứng minh nhân dân của cụ bà, rồi cất giọng trầm ấm: “Chừ hai ông bà tạm xa nhau nên tui cất cái này để khi mô nhớ bà ấy, tui lại lấy ra coi”. Cụ là Trương Triêm, năm nay 104 tuổi, còn vợ - cụ bà Trần Thị Cháu 106 tuổi. Họ có với nhau bảy người con, 21 cháu nội ngoại, 19 chắt và sáu chít. Cuộc hôn nhân bền chặt, ấm nồng của hai người đã giúp họ trở thành đôi vợ chồng cao tuổi nhất, vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận.
PN - Nhà khoa học Albert Einstein từng nói: “Nếu bạn muốn con mình thông minh, hãy đọc cho bé những câu chuyện cổ tích. Nếu bạn muốn con mình thông minh hơn nữa, hãy đọc cho bé nhiều chuyện cổ tích hơn nữa!”. 30 phút kể chuyện cho con nghe trước giờ đi ngủ là một hoạt động giáo dục bổ ích nhất và dễ thực hiện nhất mà bất kỳ người làm cha mẹ nào cũng có thể làm được.
PN - Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ trẻ bị người lạ bắt cóc, tống tiền, xâm hại tình dục… Tuy nhiên, không ít cha mẹ lại nhìn nhận sự việc như một điều xui xẻo, không giáo dục con cách giao tiếp, ứng xử; cách nhận diện nguy cơ và biện pháp xử trí. Một số chia sẻ của thạc sĩ Hà Trung Thành (giảng viên Trường Cán bộ TP.HCM, huấn luyện viên kỹ năng sống) sẽ góp phần giúp phụ huynh trong việc định hướng, trang bị cho con kỹ năng tự bảo vệ mình.
PN - Chiều nay, sau giờ làm tôi qua thăm mẹ. Vừa vào đến sân đã nghe nhỏ em gái quát mẹ sa sả “con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, ăn uống phải cẩn thận chứ vương vãi vậy ai sức đâu mà hầu”, “con có việc của con, mẹ đừng làm khổ con thêm nữa”.
PN - Từ bỏ công việc với mức lương 100 triệu USD vì những lời trách yêu của con gái 12 tuổi, ông Mohamed El-Erian (người Ai Cập) giờ không còn là Giám đốc điều hành - CEO của công ty Quản lý quỹ đầu tư PIMCO (Mỹ), vị trí mà bao người mơ ước.
PNO - Ngay từ lúc yêu nhau, chồng tôi đã làm “công tác tư tưởng” trước nhưng đến khi về làm dâu, tôi không khỏi bỡ ngỡ trước cách sống quần tụ của gia đình chồng.
PNO - Khi nhận biết được cuộc đời bà nội với chúng tôi như một hung thần. Bà thường xuyên xách mé mẹ tôi. Theo bà, mẹ tôi là một phụ nữ không nghề nghiệp, cứ ở không chờ tiền chồng.
PN - 1. Ở quán ăn, bà mẹ ngoài ba mươi mặc chiếc áo đầm trẻ trung, có lẽ ngắn hơn cả váy của con, đang cao giọng giảng cho cô con gái nhỏ của mình:
PN - Quá nửa đêm, con thức giấc khóc dỗi. Ba mẹ dỗ mãi nhưng con chẳng chịu nín.