PN - Dù cả hai vợ chồng đều rất bận rộn với công việc nhưng gia đình diễn viên Bình Minh - Anh Thơ vẫn luôn gắn kết yêu thương. Cùng khám phá “bí mật” hạnh phúc của gia đình chàng diễn viên đa tài này nhé.
PN - Đó là “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” theo đạo ngũ thường. Con người vốn “nhân chi sơ tính bản thiện”, sinh ra như tờ giấy trắng nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
PN - Sức khỏe của mẹ không được tốt. Mới tám tuổi, mẹ đã khổ sở vì bệnh suyễn. Lớn lên, mẹ còn gặp thêm nhiều vấn đề phải lo lắng, cũng là về sức khỏe.
PN - Vợ chồng tôi đã bước vào tuổi U50, sự nghiệp tương đối ổn định, con cái thành gia thất và có cuộc sống khá giả nên phần đời còn lại, tôi và ông xã có thời gian riêng sống cho mình.
PN - Tất cả các ông bố bà mẹ đều mong muốn cho con mình được hạnh phúc và cố gắng thực hiện những điều tốt nhất cho con. Thế nhưng đôi khi họ không nghĩ ra rằng những điều họ làm khiến cuộc sống con cái họ khốn khổ hơn.
PN - Hôm rồi đưa mẹ cấp cứu ở bệnh viện, tôi càu nhàu cùng thân nhân một người bệnh khác cũng đang trong phòng cấp cứu: Tui bực bà già tui ghê…Hợp với ông bác sĩ nào thì đi luôn ông bác sĩ đó. Đổi bác sĩ, đổi thuốc mới phải vào đây cấp cứu.
PN - Hè đến là dịp để các bạn nhỏ vui chơi sau những tháng học tập căng thẳng. Những ngày hè, thời tiết khá oi bức nên việc đưa con em đến các công viên nước, hồ bơi để vui chơi, rất được các bậc cha mẹ ưa chuộng.
PN - Hai năm lấy chồng và làm dâu nhà chồng đến giờ này tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là: ân hận. Tôi mất hẳn niềm tin vào tình nghĩa vợ chồng, tình cảm giữa con dâu và bố mẹ chồng.
PN - Bạn sẽ làm gì nếu thiên thần bé nhỏ của mình sang hàng xóm chơi và trở về nhà với gương mặt tèm lem nước mắt?
PN - Việc lựa chọn vào trung tâm dưỡng lão (TT DL) đôi khi trở thành nhu cầu sinh tồn của những người cao tuổi (NCT) không còn khả năng tự chăm sóc. Thế nhưng, quan hệ giữa bên kiếm tìm và bên cung cấp đến bao giờ mới thông suốt, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khi người làm dịch vụ vẫn phải một mình loay hoay với câu chuyện tồn tại của chính họ?
PN - Tôi nhớ, cái bánh con tự làm lần đầu tiên, đó là một cái bánh chuối nướng. Hôm đó ngày nghỉ, bạn của con được mẹ gửi đến nhà chơi. Để hai bé tự chơi, tôi làm công việc của mình.
PN - Đó là một câu hỏi chân thực và sâu sắc từ trong tâm hồn ngây thơ, tò mò trong sáng của cậu con trai 5 tuổi. Cái vẻ mặt lo lắng đầy khó hiểu cộng với nỗi sợ hãi ẩn chứa trong giọng nói non nớt đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
PN - 9 năm trên bụng tôi hằn in những dấu vết, khắc ghi lần đầu lên thiên chức cao cả.
PN - Ngoài các cơ sở có chức năng chăm sóc người cao tuổi (NCT) thuộc diện bảo trợ xã hội, sự hình thành của các trung tâm dưỡng lão (TTDL) dịch vụ (ngoài công lập, có thu phí) là một xu thế tất yếu, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ cao cấp của NCT. Nhưng, khi sự “đơm hoa” của dịch vụ chăm sóc NCT vẫn còn là dấu chấm hỏi; thì giữa NCT có nhu cầu, và người làm dịch vụ vẫn không đơn thuần là câu chuyện mua bán, cung cầu...
PN - Khi bạn qua tuổi 60, bạn không còn nhiều thời gian ở phía trước nữa, và bạn cũng không thể mang đi những gì bạn đã có được. Sẽ là vô ích nếu bạn vẫn bận tâm đến kiếm tiền và dành dụm.
PN - Một cô bé 15 tuổi vừa mới đi ngang cuộc đời, còn bao nhiêu cái chết tức tưởi bởi mạng xã hội nữa? Một câu hỏi không thể trì hoãn lời đáp.
PN - Con trai tôi rất thông minh, sở hữu nhiều ưu điểm để học tốt và thành công sau này, nhưng đáng lo ngại là cháu khó chấp nhận thất bại. Trong học tập ở trường và năng khiếu ở các câu lạc bộ, nếu thi trượt hoặc đứng thứ hạng thấp, cháu buồn nản, xấu hổ, cay cú mãi. Cháu cũng hay viện lý do khách quan để bào chữa cho kết quả không như ý của mình.
PN - Lúc nhỏ, tôi vẫn nghĩ được sống với ba mẹ thật là thích và ước ao điều đó là mãi mãi. Nhưng khi trưởng thành, tôi hiểu rằng ai cũng đến lúc có khoảng trời riêng hạnh phúc.
PN - Nhịp sống hiện đại gấp gáp, giới nội trợ đôi khi ưu tiên phương án mua thức ăn có sẵn vì tự chế biến tại nhà tiêu tốn khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, đa dạng hóa thực đơn bếp nhà nhanh gọn, tiện lợi vẫn là việc hoàn toàn có thể, với chỉ một thiết bị gia dụng tối tân.
PN - Nhà văn người Mỹ Evan Porter từng khẳng định rằng, tất cả những điều bạn nói với con bạn đều quan trọng. Mọi điều vặt vãnh, mọi ý nghĩ, lời khuyên hoặc sự chỉ dẫn đều sẽ nằm lại trong đầu của con suốt cuộc đời. Do đó, trước khi nói, hãy luôn luôn suy nghĩ hai lần.
PN - Cuối tuần là bữa cơm của đại gia đình, khoảng sáu giờ chiều, hơn chục thành viên con cháu từ ba - bốn gia đình đã tụ họp đông đủ ở nhà ông bà, trong khi vợ anh thì chẳng thấy đâu. Do đặc điểm công việc, chị thường phải ở lại công ty làm trễ. Một phần vì ngại khi mọi người loay hoay nấu nướng, mình lại vắng mặt, khi mọi người ăn gần xong bữa, mình mới về đến nơi, nên chị có khi không về. Đối với anh, việc vợ mình không về trong bữa cơm nhà nội, hay về trễ, đều là một sự “vi phạm” những luật lệ bất thành văn trong gia đình. Dù anh là con trai thứ, nhưng học hành thành đạt hơn hẳn ông anh đầu, nên việc ngay trong chính nhà mình mà lại không “dạy vợ” được làm anh bực mình lắm.
PN - Nhóm chúng tôi gồm năm cô gái. Lớn lên từ những miền quê khác nhau, chúng tôi gặp và kết thân khi cùng trở thành sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, TP.HCM.
PN - Trang facebook của chị Ngọc Hường thường xuyên được cập nhật nhiều món ngon hấp dẫn vào giờ cơm chiều. Mắm chưng thịt, canh mít, cá xốt cà, cá kho tộ… Tưởng như mùi thơm lừng của món ăn có thể bay khỏi màn hình lan tỏa khắp các ngôi nhà vào giờ quây quần đoàn tụ các thành viên. “Chị nấu xong một món, ông xã chụp hình, chỉnh hình. Xong món kế tiếp, ảnh lại chụp, lại chỉnh. Cứ thế khi chị hoàn thành bữa ăn thì cũng có đầy đủ hình post “phây”. Những status này muốn tạo hưng phấn cho các bà nội trợ. Đồng thời hy vọng sẽ gợi ý được cho họ bài toán quen thuộc: ngày mai ăn gì. Chị cũng muốn thông qua đó kích thích, tạo động lực cho các chị em hăng hái nấu nướng. Hoặc nhắn nhủ ai đó đã lâu rồi không vào bếp, để hương lửa lạnh tanh…”, chị Ngọc Hường vui vẻ cho biết.