 |
| Nguồn: AVC |
Nhưng nếu mục tiêu xa hơn là góp mặt ở FIVB Volleyball Nations League (VNL), đội tuyển không thể chỉ hài lòng với việc sửa sai sau thất bại. Việt Nam cần một kế hoạch lớn hơn: ổn định hơn, chuyên nghiệp hơn và biết tích lũy từng điểm số trên bảng xếp hạng thế giới.
Huy chương đồng chỉ là điểm dừng, không phải đích đến
Chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan ở trận tranh hạng ba AVC Nations Cup 2026 là một trận thắng cần thiết. Cần thiết vì Việt Nam từng thua chính Kazakhstan 2-3 ở vòng bảng, mất ngôi đầu bảng và phải gặp Hàn Quốc ở bán kết. Cần thiết vì sau ba mùa liên tiếp vô địch, đội tuyển đã trở thành cựu vương. Và cần thiết vì nếu tiếp tục thua Kazakhstan, cú rơi tâm lý sẽ lớn hơn rất nhiều.
Nhưng chiếc HCĐ cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn: BCNVN đang đứng ở đâu trên bản đồ châu Á và thế giới?
Ở AVC Nations Cup, Việt Nam vẫn là đội thuộc nhóm mạnh. Nhưng đây chưa phải sân chơi cao nhất của bóng chuyền thế giới. Các đội hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan không dự giải này vì đang tranh tài ở VNL, nơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất thế giới.
Để đến được VNL, Việt Nam không chỉ cần một vài trận thắng hay một giải đấu hay. Đội tuyển cần một chiến lược dài hơi.
VNL là cuộc đua của điểm số và đẳng cấp
Điểm khác biệt lớn nhất hiện nay là suất lên VNL không còn đơn giản là vô địch một giải đấu khu vực rồi giành vé. VNL hiện được vận hành như một “siêu giải” với cơ chế lên xuống hạng dựa nhiều vào bảng xếp hạng thế giới của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB).
Mỗi trận đấu chính thức đều có thể làm thay đổi điểm số. Thắng đội mạnh được cộng nhiều điểm. Thua đội yếu bị trừ nặng. Ngay cả thắng nhưng thắng không đủ thuyết phục, như thắng 3-2 trước một đội xếp thấp hơn, cũng có thể bị xem là một cú hụt bước trong cuộc đua tích lũy.
Đó là bài học lớn nhất từ AVC Nations Cup 2026. Việt Nam thắng Indonesia 3-2, nhưng trận thắng ấy gần như không giúp ích nhiều cho điểm số FIVB. Sau đó, trận thua Kazakhstan khiến đội mất thêm lợi thế. Dù thắng lại Kazakhstan ở trận tranh hạng ba và có thêm điểm, Việt Nam vẫn phải hiểu rằng trong cuộc đua đến VNL, từng ván đấu đều có giá trị.
Nói cách khác, Việt Nam không thể bước vào các trận gặp đối thủ dưới cơ với tâm lý thắng là đủ. Muốn đua vào VNL, đội phải thắng đúng chuẩn của một đội mạnh: thắng gọn, thắng chắc, hạn chế mất ván và không để đối thủ yếu kéo mình vào thế rượt đuổi.
Một Thanh Thúy là chưa đủ
Thanh Thúy vẫn là biểu tượng và là vận động viên có đẳng cấp quốc tế rõ nhất của BCNVN. Nhưng nếu muốn vào VNL, Việt Nam không thể chỉ sống bằng cảm hứng của một ngôi sao.
Bóng chuyền hiện đại đòi hỏi đội hình có chiều sâu lực lượng. Một đội mạnh phải có ít nhất hai chủ công đủ sức ghi điểm ổn định, một đối chuyền có khả năng giải quyết bóng khó, hai phụ công tham gia tấn công nhanh hiệu quả và một libero đủ sức giữ nhịp phòng thủ. Khi một mũi bị bắt bài, đội phải có phương án khác. Khi Thanh Thúy bị chắn kín hoặc không đạt thể trạng tốt nhất, Việt Nam vẫn phải có người chia lửa.
Đội tuyển Việt Nam cần thêm chiều sâu. Không chỉ 6-7 người đánh chính, mà phải có 12-14 VĐV đủ năng lực vào sân mà chất lượng không chênh lệch quá nhiều.
 |
| Nguồn: AVC |
Xuất ngoại phải thành chiến lược
Một trong những con đường nhanh nhất để BCNVN tiến gần VNL là đưa nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu.
Kinh nghiệm của Thanh Thúy cho thấy môi trường Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ hay các giải mạnh khác không chỉ giúp VĐV nâng kỹ thuật. Quan trọng hơn, họ được làm quen với tốc độ bóng cao hơn, thể hình đối thủ tốt hơn, cách tập luyện chuyên nghiệp hơn và áp lực cạnh tranh hằng tuần. Những điều này rất khó có đủ nếu chỉ quanh quẩn ở giải trong nước.
Việt Nam cần xem việc xuất ngoại không phải là chuyện cá nhân của một vài ngôi sao, mà là chiến lược phát triển đội tuyển. Chủ công, đối chuyền, phụ công, libero đều cần được tạo điều kiện ra nước ngoài. Có thể không phải ai cũng đến những giải hàng đầu ngay lập tức, nhưng chỉ cần được thi đấu ở môi trường cạnh tranh hơn, cầu thủ sẽ trưởng thành nhanh hơn.
Muốn có đội tuyển mạnh, trước hết phải có những cầu thủ quen với chuẩn mạnh.
Giải trong nước cần hỗ trợ đội tuyển
Một vấn đề khác là cấu trúc thi đấu trong nước. Nếu lịch giải nội địa, nhiệm vụ CLB, các đại hội thể thao và kế hoạch đội tuyển không được sắp xếp hợp lý, cầu thủ sẽ rơi vào tình trạng quá tải. Họ vừa phải phục vụ CLB, vừa lên tuyển, vừa dự các giải khu vực, vừa tìm cơ hội ra nước ngoài. Khi đó, thể lực và phong độ rất dễ bị bào mòn.
Muốn đua VNL, BCNVN phải có lịch thi đấu khoa học hơn. Đội tuyển cần các đợt tập trung đủ dài, có giáo án thể lực chuyên biệt, có kế hoạch hồi phục, dinh dưỡng và y học thể thao rõ ràng. Các CLB cũng cần đồng thuận với mục tiêu lớn của đội tuyển quốc gia, đặc biệt trong việc tạo điều kiện cho cầu thủ xuất ngoại.
Không thể mơ VNL nếu mọi thứ vẫn vận hành theo kiểu có giải thì gom quân, xong giải lại trả về CLB. Đội tuyển muốn lên nhóm trên phải được quản trị như một dự án thể thao quốc gia, không phải chỉ là một đội bóng tập trung theo mùa vụ.
Không chỉ là chuyện chuyên môn
Cuối cùng, muốn vào VNL, BCNVN cần một bước nhảy về tổ chức.
Đó là hệ thống dữ liệu phân tích đối thủ, thống kê hiệu suất từng cầu thủ, đo tải vận động, kiểm soát chấn thương và xây dựng chiến thuật dựa trên số liệu. Đó là đội ngũ chuyên gia thể lực, hồi phục, dinh dưỡng, tâm lý thể thao. Đó là kế hoạch đào tạo trẻ để sau Thanh Thúy, Kim Thoa, Bích Thủy, đội tuyển vẫn có lớp kế thừa đủ mạnh.
Các đội dự VNL không chỉ hơn Việt Nam ở chiều cao hay sức mạnh. Họ hơn ở cách chuẩn bị. Họ biết phát bóng vào ai, chắn hướng nào, khai thác điểm yếu nào, thay người lúc nào. Họ biến bóng chuyền thành một cuộc chơi của dữ liệu, tốc độ và chiều sâu lực lượng.
Việt Nam muốn bước vào sân chơi VNL thì cũng phải chuẩn bị theo chuẩn này.
Việt Nam còn kém ngưỡng VNL 36,67 điểmFIVB Volleyball Nations League (VNL) 2026 có 18 đội tuyển nữ tham dự. Sau mỗi mùa, đội xếp cuối bảng chung cuộc sẽ rớt hạng. Suất thay thế thuộc về đội có thứ hạng FIVB cao nhất trong nhóm không dự VNL ở thời điểm kết thúc mùa VNL. Sau trận thắng Kazakhstan 3-0 ở trận tranh hạng ba AVC Nations Cup 2026, Việt Nam được cộng 6,73 điểm, nâng tổng điểm lên 142,26 và xếp hạng 29 thế giới (trước AVC Cup 2026, Việt Nam có 136.75 điểm. Trong khi đó, Mexico đang đứng hạng 18 thế giới với 178,93 điểm, được xem là mốc “ngưỡng cửa VNL” hiện nay. Như vậy, Việt Nam còn kém Mexico 36,67 điểm. Khoảng cách này cho thấy con đường đến VNL vẫn còn rất dài. |
Đặng Hoàng