Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

'Trường các bà nội' ở Ấn Độ 

07/03/2017 18:08 GMT+7

TTO - Một câu chuyện đẹp nhân ngày 8-3 ở ngôi trường dạy chữ cho những người nay đã lên chức bà nhưng chưa từng có điều kiện đến trường.

Bà Kantabai More (phải), 65 tuổi, giúp đỡ bạn cùng lớp tập viết bảng con tại một buổi học ngày 15-2 ở ngôi trường Aajibaichi Shaala dành cho phụ nữ lớn tuổi ở làng Fangane - Ảnh: Reuters

Aajibaichi Shaala, hay còn gọi là “trường của các bà nội”, ở làng Fangane, cách thành phố Mumbai 120km về phía đông, là nơi mà bà Kamal Keshavtupange, 60 tuổi, cùng nhiều phụ nữ lớn tuổi khác được có cơ hội được làm quen với con chữ.

“Tôi thích đi học lắm”, bà Kamal chia sẻ với phóng viên Reuters trong lúc đang giặt đồ ngoài sân nhà mình.

“Đầu gối tôi không được khỏe, nên tôi không thể ngồi sưới sàn lâu được. Đó là vấn đề duy nhất, nhưng ngày nào tôi cũng đi học”, học viên chăm chỉ Kamal hãnh diện “khoe”.

Bà Kamal Keshavtupange, 60 tuổi, học viên trường nhóm bếp nấu ăn ở nhà mình - Ảnh: Reuters

Một trong những nội quy của ngôi trường chỉ có 1 phòng học được dựng tạm bằng tre và có mái che bằng rơm này, là học viên phải từ 60 tuổi trở lên.

Đồng phục của trường cũng khá đặc biệt, là sari truyền thống Ấn Độ màu hồng rực rỡ.

Trường mở cửa 6 ngày/tuần, vào mỗi buổi chiều - thời điểm mà học viên đã hoàn thành xong việc nhà và việc đồng áng.

“Tôi làm xong việc nhà rồi đi học. Thật tốt vì có ngôi trường này trong làng”, cụ bà Drupada Pandurangkedar 70 tuổi không giấu nỗi vui mừng.

Cháu nội bà nay đã 8 tuổi, và đang học tại một trường tiểu học công trong làng.

Bà Drupada Pandurangkedar lo bữa trưa cho cháu nội - Ảnh: Reuters

Những người phụ nữ này bắt đầu buổi học bằng một phần cầu nguyện và sau đó học chữ, hăng say tập viết trên bảng con.

Học cụ của trường là bảng chữ cái được sơn thật to trên những viên gạch, nhằm giúp cho các học viên mắt đã kém có thể đọc được dễ dàng.

Nhiều học cụ khác cũng là “cây nhà lá vườn” do học viên tự làm.

Cô Sheetal Prakash More, giáo viên của trường, hy vọng phụ nữ ở những làng khác cũng được học như vậy.

“Những giáo viên khác dạy trẻ con, chỉ có tôi có cơ hội được dạy người lớn tuổi. Đây là một cơ hội rất tuyệt vời và tôi thấy rất hạnh phúc khi được dạy học viên của mình”, cô Sheetal tâm sự.

Cô Sheetal Prakash More, 30 tuổi, là giáo viên của trường Aajibaichi Shaala - Ảnh: Reuters

Theo thống kê, tỉ lệ biết chữ ở Ấn Độ đã tăng lên 74% trong vòng một thập kỷ trước năm 2011, tuy nhiên tỉ lệ biết đọc biết viết của phụ nữ vẫn còn thấp hơn nhiều so với nam giới.

Số liệu năm 2011 cho thấy chỉ có khoảng 65% phụ nữ biết đọc biết viết, trong khi con số đó ở nam giới là 82%.

Theo các chuyên gia và nhà nghiên cứu giáo dục, tư tưởng trọng nam khinh nữ và tình trạng tảo hôn chính là những nguyên nhân chính dẫn đến việc phụ nữ ít biết chữ hơn nam giới ở Ấn Độ.

Một phụ nữ mang sách đi học tại trường Aajibaichi Shaala ở làng Fangane - Ảnh: Reuters

Cô Sheetal Prakash More giúp đỡ bà Janabai Kedar, 74 tuổi, viết bảng con - Ảnh: Reuters

Một buổi học ở trường Aajibaichi Shaala - Ảnh: Reuters

Học viên rời trường giờ tan học - Ảnh: Reuters

Bà Drupada Pandurangkedar, 70 tuổi, học viên của trường Aajibaichi Shaala trong một bức ảnh chụp bên ngoài nhà của bà ở làng Fangane ngày 15-2 - Ảnh: Reuters

''Học viên" Uma Sitaramtupange, 65 tuổi, ẵm cháu ở nhà trước giờ đến lớp - Ảnh: Reuters

Bà Drupada Pandurangkedar chuẩn bị đi học - Ảnh: Reuters

Bà Vanita Dha, 65 tuổi, một học viên của trường đang làm việc nhà. Trường mở cửa vào buổi chiều, khi học viên đã làm xong việc nhà và đồng áng - Ảnh: Reuters

Kỳ tích không gian mang tên Ấn Độ

TTO - Kỳ tích không gian mang tên Ấn ĐộSáng 15-2, Ấn Độ làm nên lịch sử ngành hàng không vũ trụ thế giới khi phóng thành công 104 vệ tinh vào không gian chỉ với 1 tên lửa, phá kỷ lục phóng 37 vệ tinh năm 2014 do Nga nắm giữ.

NGỌC ĐÔNG