22/06/2011 08:03 GMT+7

Người bán báo "lạ đời"

TẤN ĐỨC
TẤN ĐỨC

TT - “Tui có thói quen tới vùng nào hay ngó nghiêng nhìn cột ăngten truyền hình, điểm bán sách báo - văn hóa phẩm, tiệm Internet để mường tượng mức độ hưởng thụ đời sống tinh thần của cư dân ở đó.

Một lần đến cảng Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), thấy cảnh mua bán xôm tụ, khách vãng lai đông đúc, tui thầm ao ước phải chi ở đây có báo đọc hằng ngày thì hay biết mấy...” - ông Nguyễn Văn Tâm (62 tuổi), chủ quầy báo Tâm Nhung ở cảng Bãi Vòng, nhớ lại.

y3SfcilW.jpgPhóng to
Ông Ba Tâm với sạp báo tại nhà - Ảnh: Tấn Đức

Ông Ba Tâm (quê ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang) cùng vợ đi du lịch, rồi tức cảnh sinh tình chọn ấp Bãi Vòng làm nơi an dưỡng tuổi già. Vì không bỏ được thói quen “sáng nào cũng phải cầm trên tay tờ báo rồi hẵng làm gì thì làm”, ngày nào ông cũng dậy thật sớm, đi xe máy gần 20 cây số từ nhà ra đại lý báo Thành Trung ở đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc).

Đến nơi, nhiều khi ông chỉ kịp xoạc hai chân xuống đường, với tay lấy mấy tờ báo rồi ngồi luôn trên xe lật từng trang xem qua một lượt, trước khi trả tiền mang báo về nhà coi tiếp. Có hôm, báo không được gửi theo chuyến bay đầu tiên trong ngày từ TP.HCM ra Phú Quốc, ông phải ở lại chờ chuyến bay sau, tới tận trưa hay xế chiều ông cũng đợi, chưa có báo là chưa về. Biết ông hay xem báo, từ ông bạn già tới chị hàng xóm gặp ông đều hỏi: “Bữa nay xứ mình có chuyện gì hấp dẫn hén ông Ba?”.

Thấy nhiều người quan tâm mà không có điều kiện coi báo như mình, ông Ba Tâm mở luôn sạp báo. Ông nói trước với vợ: “Tui bán báo trước hết là tự phục vụ mình, sau cho nhiều người dân ở đảo biết chuyện đó đây mà không phải mất công đi đến tận nơi. Nếu về sau có thua lỗ, bà đừng la tui không biết làm ăn”.

Vậy là ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, người dân ở cảng Bãi Vòng cũng có gần chục đầu báo để đọc. Ông Ba Tâm còn chịu khó giao báo tận nhà cho một số người quen tận bên làng chài Hàm Ninh, hay khu vực suối Tranh, Cây Da (xã Dương Tơ)... cách nhà ông cả chục cây số. Ông biết rõ tiền xăng đi giao báo còn cao hơn trị giá tờ báo, cầm chắc phần lỗ, nhưng nghĩ nếu không có báo đọc thì chắc người ta cũng bứt rứt như mình nên vẫn hăm hở vượt rừng núi mà đi.

Có nhiều người đọc, niềm vui chia sẻ kiến thức của ông Ba Tâm được nhân lên, nhưng đồng vốn từ nghề bán báo cứ hụt dần do chi phí đi lại cao, mà mỗi tờ báo ông chỉ bán nhỉnh hơn giá lấy tại sạp chừng 1.500-2.000 đồng. Thấy ông Ba Tâm nhọc thân mà còn bị lỗ vốn, anh Dương Thành Tỏ, chủ đại lý bán báo cho ông nhiều lần, phân tích: “Chú ơi, chú nghỉ đi cho khỏe, chứ làm như vầy tụi cháu thấy ngại quá. Mỗi ngày chú lấy hơn 100.000 đồng tiền báo, nếu bán hết thì lời chừng 20.000 đồng, trong khi tiền đổ xăng đi về đã hết 25.000 đồng”.

Ông Ba Tâm cười: “Coi như mình ra công giúp cho người khó khăn có báo đọc. Chừng nào chịu hết xiết thì tính”. Và ông Ba Tâm tiếp tục công việc bán báo suốt hơn bốn năm rồi...

TẤN ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên