Anh Nguyễn Hiếu, chủ cửa hàng kinh doanh đá hoa cương tại Đồng Nai. Cách đây khoảng 2 tháng anh nhận được một cuộc gọi từ một người tên Huy, muốn đặt hàng đá hoa cương cho một huyện đội trên địa bàn. Từ lời hứa chuyển cọc chắc nịch khiến anh Hiếu tin đây là đơn hàng thật. Thế nhưng, chính từ giây phút báo giá đó, anh đã vô tình bước vào chiếc bẫy được giăng sẵn.
Và anh Hiếu trong câu chuyện trên không phải là trường hợp duy nhất. Vẫn là đơn hàng ảo, một cái tên cơ quan nghe rất ‘uy tín’ nhưng lần này, nạn nhân đã kịp tỉnh táo nhận ra dấu hiệu bất thường”.
Chớp mắt mất tiền tỉ - Bài 2: Tưởng ‘kèo thơm’ ai ngờ mất trăm triệuLongform
(PLO)- Ở Đồng Nai, hai cuộc gọi tưởng như “lộc trời cho” từ đơn hàng đẹp đã dẫn tới hai cái kết trái ngược: một chủ cửa hàng đá hoa cương mất 110 triệu đồng chỉ sau vài thao tác chuyển khoản; còn một nhà phân phối sơn nước kịp dừng lại đúng lúc, thoát khỏi cái bẫy đặt cọc – chia chênh lệch. Cả hai đều chung một mẫu số: kẻ gian mượn danh mối quen, mượn bóng cơ quan công quyền và tạo áp lực gấp gáp để khóa khả năng phán đoán của người bán.