Thấy lạ, tôi hỏi vợ chuyện gì đã xảy. Vợ buồn cho biết buổi họp nhóm không diễn ra như ý vì nhiều người vắng. Có người gửi lời trách móc sao vợ không gọi điện thoại để trực tiếp mời, kiểu như thuở xưa vẫn hay í ới gọi nhau mỗi ngày.
Vợ nói: “Em thấy mệt. Đâu phải vì em ra nước ngoài rồi thay đổi mà chúng nó cứ có suy nghĩ ấy”.
Đừng để những hiểu lầm vặt vãnh mà vội chia cắt tình bạn. Ảnh minh họa
Hóa ra, trong nhóm Hoa Mười Giờ, gồm 7 cô gái thân thiết từ thời phổ thông của vợ, có Liên Hoa và Hải Miên không đến buổi gặp. 4 cô còn lại ra sức giải thích rằng vợ tôi mới từ Mỹ về, sim điện thoại chưa kịp update danh sách, nên mới nhờ một bạn đại diện hẹn hò rồi sắp xếp buổi tiệc tối cho cả bọn. Tưởng vì quá thân, các bạn sẽ cảm thông, nhưng thực tế Liên Hoa và Hải Miên cho rằng vợ tôi là Việt kiều nên xem thường bạn bè, ứng xử không tôn trọng, đến một lời mời cũng không ra hồn.
Điều khiến vợ tôi buồn bã hơn cả là lúc cả hội ngồi ăn, vợ cầm máy điện thoại của một bạn bấm số gọi, vừa nghe tiếng vợ, cô bạn đầu kia vội tắt máy.
Ảnh minh họa
Chuyện của vợ tôi thật ra cũng là tình huống mà tôi từng gặp phải. Trước khi chưa cưới nàng, tôi cũng về Việt Nam thăm họ hàng. Chuyến về thăm ngắn ngủi nên tôi tranh thủ đi thăm người này người nọ bên cạnh việc đưa anh bạn đồng nghiệp người Mỹ đi đây đi đó cho biết đất nước Việt Nam.
Tôi có người bạn rất thân thời phổ thông. Vậy nhưng lúc hẹn mọi người ra chơi, ăn uống rồi nhận quà tôi tặng thì người ấy đã lảng tránh. Tìm hiểu mới biết do bạn tôi tự ái. Lý do là bạn muốn tôi tranh thủ ghé thăm nhà, như lúc xưa tôi vẫn thường hay cắp sách qua học bài.
Lúc tôi còn bên Mỹ, bạn có nói tôi về thì cứ ở bên nhà, nhưng tôi sợ sự bất tiện (mà thực sự là tôi sợ lâu rồi mình chịu cái nóng nhiệt đới sẽ không quen). Thấy tôi không ghé nhà dùng cơm, từ chối ở và ngủ lang nhà bạn như thuở trước, bạn tôi nghĩ tôi nay là Việt kiều Mỹ giàu có rồi nên chắc thay đổi rồi, thành ra xem thường, chê nhà nó. Chuyện nhỏ xíu, chỉ có vậy thôi mà nó lảng tránh tôi, hẹn hò mãi không chịu gặp.
Khi biết bạn hiểu lầm, tôi tranh thủ thu xếp công việc, tìm đến tận nhà để gặp bạn. Lúc tôi đến, má bạn thấy tôi thì mừng lắm. Bà cứ hỏi tôi sao đi lâu quá chưa về. Hỏi tôi thích ăn món gì, bà đi chợ nấu cho ăn, như xưa...
Rồi tôi với thằng bạn thân cũng kịp giảng hòa. Ban đầu bạn trách tôi nhiều, nhưng rồi sau cả ngày trời ngồi cùng nhau trò chuyện, chia sẻ bạn cũng hiểu chuyện. Lúc đó bạn mới thú nhận với tôi là đã suy nghĩ tiêu cực nhiều quá.
Có thể là do cái nghèo rồi mặc cảm làm bạn ám ảnh. Bạn sợ người ta lên mặt, nhất là bạn thân, chỉ vì những đồng đô la Mỹ và cái mác Việt kiều.
Ảnh minh họa
Tôi kể câu chuyện của mình cho vợ. Vợ nghe từ đầu đến cuối xong rồi bảo: “Hay là sáng mai anh chở em đi qua tận nhà gặp hai đứa kia nhé. Bạn bè thân thiết một thuở mà. Để những hiểu lầm như thế này mà đánh mất tình cảm, chẳng thích tí nào”.
Tôi ừ ngay và không quên dặn: “Gì chứ tình cảm bạn bè, không thể nào dễ dàng để mất đi vô lý như vậy. Mà em cũng cần phải nhớ, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của bạn mình nhé”. Trong đêm, tôi nghe tiếng thở ra nhẹ nhõm của vợ.
Tiêu Kiếm Phong