 |
| Ảnh minh họa |
Con dao bén cắt một miếng thật ngọt vào ngón tay trái của Linh. Vệt màu đỏ cứ loang mãi ra trên miếng băng cá nhân. Cô ngồi nắm chặt ngón tay, tưởng tượng ra vết cắt sâu như thế nào. Linh bắt đầu thấy đau. Cơn đau mỗi lúc một nhiều, nhức nhối.
Một mình trong lổn nhổn thức ăn dang dở, Linh bỗng nhiên nhớ mẹ. Cô hình dung ra cái ngày mẹ nghe câu chuyện lạc lòng của ba, mẹ đã đau như thế nào. Chắc cũng như Linh bây giờ, bà ngồi tưởng tượng bao nhiêu thứ, đau nhức đến từng sợi tóc.
Trí tưởng tượng làm nên sự thú vị, lo xa, chu toàn, nhưng cũng là thứ khiến đàn bà khốn khổ nhất trên đời này. Linh đã ngồi hằng giờ, điện thoại mở video call để trước mặt, nghe người đàn bà tóc trắng bên kia miên man nói về những thứ bà tưởng tượng ra. Bao nhiêu phần trăm là sự thật thì Linh không biết, chỉ biết nó nặng đến nỗi đè bẹp mẹ trong nhiều ngày, nhiều tháng qua…
Mẹ tưởng tượng ra thời điểm đó, khi bà quần quật, tay nắm con lớn, tay bồng con bé, bên đây ba mẹ chồng, bên kia còn bầy em nhỏ, không có một chút thời gian nào nữa cho riêng mình, thì ba cùng người đàn bà khác nói lời yêu thương…
Mẹ tưởng tượng ra bao nhiêu năm nay, đi cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, thậm chí nằm cạnh nhau, nhưng lòng dạ chồng ở phương nào. Gia đình lớn nhỏ, con cái, bao nhiêu sóng gió mẹ đã cùng ba gánh vác, mẹ tưởng tượng tất cả đã không còn chút nào trong trí nhớ của ba...
Linh đã thấy nước loang loáng trên đôi mắt không còn thấy rõ nhiều năm nay của mẹ. Cô xót, cái xót xa có phần tỉnh táo của người ngoài cuộc. Cô xót cho kiếp người, ai rồi cũng có những lần vô tình hay cố ý, con dao đời cắt vào tay nhức nhối. Liệu có bàn tay nào vẹn nguyên chưa từng bị một vết thương?
Vết thương ấy nông hay sâu, đau ít hay đau nhiều, hình như, còn phụ thuộc rất lớn vào cái cách ta đối mặt với chúng. Nếu Linh băng bó nó cẩn thận, đừng ngồi tưởng tượng ra nó sâu ra sao, khi nào nó lành, làm sao nấu ăn, làm sao gội tóc, chắc sẹo sẽ xấu lắm... mà hãy xem đó là chuyện nhỏ, rồi đi dọn dẹp căn bếp dang dở, đi uống một ly nước, hay nằm ngủ, có lẽ cô không nhức không đau và không hoang mang như bây giờ.
Với câu chuyện lạc lòng xa xưa mà chính ba Linh đã có lúc không còn nhớ đến, nếu mẹ Linh chỉ coi như một tai nạn nhỏ trên hành trình dài, có lẽ lâu nay ba mẹ đã có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn cuộc đời. Linh biết cô yêu cầu điều này hơi khó với mẹ. Yêu cầu một người đàn bà yêu chồng bằng trọn một đời, có thể chấp nhận và cho qua chuyện 2 lòng của chồng là quá bất công. Nhưng, nếu không làm vậy thì mẹ phải làm gì bây giờ!
Linh mở cái băng cá nhân trên ngón tay trỏ. Máu đã ngừng chảy. Vết thương lộ ra. Cảm giác đau và rợn rờn vì sợ vẫn còn. Linh biết mình cần mở cái băng ra, bôi thuốc sát trùng, tránh nước tối đa, ngày mai thôi vết thương trên tay cô sẽ khô, ngày kia sẽ kéo da non, vài ngày sau sẽ hết đau và lành lặn. Nhanh lắm, cô biết cơ chế tự chữa lành kỳ diệu của cơ thể cùng liều thuốc thời gian.
Linh với tay lấy điện thoại, cô muốn kể cho mẹ nghe việc cô vừa đứt tay. Cô sẽ nói với mẹ rằng chúng ta đừng phóng đại cảm xúc, đừng tưởng tượng nhiều quá, kiên nhẫn đợi thời gian, mọi vết thương ở đâu, thấy được hay không thấy được rồi cũng sẽ chữa lành...
Triệu Vẽ