Năm đó tôi đã ngoài 30 tuổi, cuộc sống độc thân tự do và vui vẻ. Trước đó tôi đã kết hôn một lần và không bao lâu sau thì phát hiện ra chồng tôi đã ngoại tình, dù vẫn còn thương chồng nhưng tôi nhất quyết ly hôn.
Sau đó, tôi bình thản với cuộc sống độc thân, tự tạo hạnh phúc cho mình và không trông đợi, kỳ vọng gì vào tình yêu và hôn nhân. Tôi không "kỳ thị" tình yêu, nhưng có lẽ sau vấp ngã tôi trở nên quá tỉnh táo nên một thời gian dài không yêu được ai, dù có vài đối tượng tìm hiểu.
 |
| Cuộc sống độc thân tự do và hạnh phúc (ảnh mang tính minh họa) |
Không có tình yêu nhưng bù lại công việc của tôi rất tốt, cộng với may mắn trong đầu tư bất động sản nên ở tuổi 32 tôi nghĩ mình có thể tự tin nghỉ hưu. Cuộc sống của tôi cũng khá đơn giản không chi tiêu gì nhiều.
Lúc đó hàng xóm có 2 ông bà cụ tính tình dễ thương, mỗi lần nhà có giỗ hay đám tiệc gì cũng hay mời tôi qua chơi. Sang chơi, tôi hay phụ việc gia đình nên ông bà rất quý và có ý làm mai đứa cháu ngoại cỡ tuổi tôi đã ly hôn mấy năm và đang lẻ bóng.
Mỗi lần nhà hàng xóm tổ chức tiệc tùng là bà con ra sức "đẩy thuyền" cho tôi và anh. Cả tôi và anh đều thấy thích nhau nên tầm 1 tháng sau chúng tôi xác nhận mối quan hệ yêu đương.
 |
| Gia đình hàng xóm rất mếm tôi (ảnh minh họa) |
Anh làm kế toán cho một công ty nước ngoài, đã ly hôn, có con trai đang sống cùng vợ cũ nên không vướng bận. Nhà anh cách nhà tôi 20 phút đi xe máy. Từ lúc yêu nhau, tuy anh không chính thức dọn về nhà tôi sống, nhưng sau giờ làm anh ở bên nhà tôi rất nhiều.
Ngoài công việc ra, anh bắt đầu có những kế hoạch làm nông nghiệp, tôi cũng ủng hộ anh và hứa sẽ hỗ trợ cho mượn đất ở quê. Anh có vài lần đề cập đến chuyện kết hôn nhưng tôi có cảm giác nhanh quá nên tôi trả lời thoái thác. Những lúc đó anh hờn dỗi, nhưng rồi cũng qua.
Khoảng nửa năm sau tôi có thai. vậy là anh và gia đình anh hối tôi "cưới chạy bầu", nhưng tôi không đồng ý, vì tôi nghĩ có thai là một việc tốt, tôi không làm chuyện gì phạm pháp nên không thấy xấu hổ, không việc gì phải "cưới chạy bầu". Cộng thêm lúc đó tôi suy nghĩ đám cưới có nhiều việc phải lo nghĩ sợ ảnh hưởng đến thai, cứ để sinh xong con chừng 1 tuổi thì cưới cũng đâu có muộn.
 |
| Với tôi, có thai là việc tuyệt đối hạnh phúc (ảnh mang tính minh họa) |
Anh vẫn muốn chúng tôi cưới ngay và làm thủ tục kết hôn để con ra đời đường chính chính không phải xấu hổ mà tôi cũng không mang tiếng không chồng mà chửa với bà con lối xóm. Tuy nhiên anh không thuyết phục được tôi, vậy là anh quay ra giận hờn.
Tôi nghĩ chuyện giận dỗi chỉ đôi ba ngày là hết, nhưng không ngờ anh quay lưng đi luôn, không một lần nào đến tìm tôi hay hỏi thăm chuyện bầu bì. Tôi thực sự rất ngỡ ngàng nhưng vẫn không chú động liên lạc với anh, tôi về quê dưỡng thai và sinh con, cũng để "thi gan" với anh .
Sau khi em bé cứng cáp, mẹ con tôi lên lại thành phố. Tôi nghe nói anh đi "tâm sự" với bạn bè là tôi lừa anh để kiếm đứa con, chứ thực ra tôi không yêu anh và cũng không cần anh. Lúc đó, tôi mới hiểu việc mình không làm đám cưới khiến anh bị tổn thương và nghĩ tôi không yêu anh thực lòng, tôi chỉ gặp anh để kiếm con, sau khi đạt mục đích thì "cao chạy xa bay". Tôi thử đứng vào vị trí anh để suy nghĩ, thì có vẻ hợp lý. Tôi cũng tự trách mình lúc đó đã không tỏ bày ý định sẽ tổ chức đám cưới khi con 1 tuổi, mình chỉ nghĩ trong đầu thì ai hiểu.
Tôi nhận ra cả hai đều có cái tôi "to đùng" nên mới có kết quả đáng tiếc, đáng ra có con là việc vui nhưng vì hiểu lầm mà không nhìn mặt nhau. Để sửa sai, tôi chủ động liên lạc và nói rõ những khúc mắc. Khi hiểu ra những điều tôi nghĩ thì anh cũng nhận lỗi đã suy nghĩ không đúng về tôi, anh xin qua lại chăm con phụ tôi và nếu tôi còn tình cảm thì cho anh một cơ hội bắt đầu lại...
Mỹ Hạnh