Thời cuộc đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng của không ít người, trong đó có tôi. Những thứ như thực phẩm, nhu yếu phẩm nếu có thể dự trữ, tôi sẽ ưu tiên mua trước, rồi mới cân nhắc đến những thứ ít cần thiết hơn. Nhà có trẻ em thì sữa, bỉm là thứ các bà mẹ trong đó có em gái tôi thường phải canh khuyến mãi để mua sao cho hời nhất. Nhà có cha mẹ già thì thuốc bổ, thực phẩm cần thiết được bổ sung ngay khi có thể. Và nếu ai đó dù ở khoảng an toàn nhất của tuổi đời và sức khỏe, cũng cần tính toán chi tiêu mua sắm hợp lý.
Do đó, những đợt giảm giá sâu vào những ngày lễ, quần áo, trang sức hay mỹ phẩm vẫn không có trong dự định của tôi. Nếu bắt gặp món đồ nào đó đẹp mắt quá, ưng bụng quá, tôi cứ nhìn ngắm thỏa thuê, sau khi mua đủ các món quan trọng, tôi mới một lần nữa cân nhắc đến nó. Mà kỳ thực, một cơ thể khỏe mạnh, sự bình an trong tâm trí và kết nối bền chặt với những người quan trọng xung quanh mới là điều tôi để ý hơn áo quần, trang sức. Tôi trân trọng và biết ơn những gì mình đang có, kể cả mấy món đồ đã cũ, bữa cơm gia đình giản dị, vài cuốn sách đã sờn gáy của bạn bè, người thân tặng. Chừng đó thôi đã thấy mình giàu có, đủ đầy.
Liệu cơm gắp mắm để không vung tay quá trán là lời khuyên hữu ích của ông bà ta mà người Việt luôn ghi nhớ và áp dụng. Tôi siêng năng với những thứ có thể làm ở nhà mà cần thiết cho việc chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho người thân như làm bánh, muối dưa, trà sữa…
Nhà tôi, bên mâm cơm gia đình, đám trẻ con luôn được ông bà, cha mẹ nhắc nhớ về những đồ vật đơn sơ mà đầy kỷ niệm. Những người bạn của tôi bây giờ có thể hàn huyên với nhau bên tách trà, đĩa bánh “nhà làm” để được tận hưởng niềm hạnh phúc còn gặp nhau.
Chúng tôi nói đùa với nhau rằng, tụi mình tiết kiệm tiền mua sắm để dành cho những ngày được đoàn tụ với gia đình, được tụ tập với nhau hòng thỏa nỗi nhớ nhung.
Cẩm Phô